Chương 51: Đầu Đề

Cơ Phồn Tinh đang đắm chìm trong thế giới YY thì Hà Như Mộng đột nhiên nói một câu.

"A…"

Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị chắn ngang, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Thân thể mới vừa hạ nhiệt, trong nháy mắt lại bị nhen lửa lần nữa. Cơ Phồn Tinh biết mình không thể trốn tránh, nhưng tại sao thân thể lại mất khống chế khi gặp tình huống như thế!?

Cô chưa bao giờ biết mình có thể chất như vậy. Trước đây xem phim cùng Lâm Nhuế, hình như nữ chính đâu có tiến vào trạng thái đó nhanh đến thế.

Cơ Phồn Tinh không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng mình thật sự sẽ dễ dàng bị người ta ăn hết xương không sót chút cặn. Tiến vào trạng thái càng sớm càng tiêu hao thể lực, cứ ngất đi là được, như vậy sẽ không mất mặt.

Hà Như Mộng cẩn thận thưởng thức mỗi tấc da tấc thịt của Cơ Phồn Tinh, dưới thân phập phồng vì động tác nhanh dần, thậm chí biên độ cũng được mở rộng.

Cô cực yêu dáng vẻ hiện tại của Cơ Phồn Tinh. Nơi thần bí giữa hai bắp đùi như bị từng làn sóng nhiệt vỗ về, dù là khoảng cách khá xa nhưng mùi vị mật ngọt thơm ngon mê người kia vẫn bay vào trong mũi, kí©h thí©ɧ tế bào toàn thân kêu la 'vào chỗ đó nhanh lên! Mãnh liệt lên!'.

"Tiểu Tinh Tinh, ở dưới của em chảy ra quá trời mật ngọt, nên làm gì đây?"

Hà Như Mộng vừa nói vừa gấp gáp thở dốc, thỉnh thoảng còn ngâm khẽ tiếng hát, bỏ ngoài tai mọi chuyện xấu xa. Không cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần thoải mái hưởng thụ đã vui sướиɠ lắm rồi..

"Muốn… muốn làm gì thì làm nhanh đi."

Hiện giờ, thân thể Cơ Phồn Tinh rất khó chịu, cả người vô lực, không thể hồi sức. Bụng dưới phản ứng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng kéo dài tựa như đang oán giận, muốn người kia nhanh chóng xâm lấn hóa giải chút ít cảm giác khó chịu kia.

Người phía trên thỉnh thoảng khıêυ khí©h khiến phía dưới lan tràn thành sông, nhưng lại không chịu tiến vào mà chỉ liếʍ láp qua lại. Phần eo bị lưỡi đυ.ng vào nhồn nhột như bị kiến bò, thân thể cũng bắt đầu đổi tư thế kỳ quái.

Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh hy vọng mình tiến vào đến cỡ nào, nhưng đến khi cô ấy chưa mở miệng thì cô sẽ tuyệt đối không vào, phải đợi người yêu khao khát khẩn cầu mới chịu.

Có thể thấy tư thế này rất khó gặp với một vị trưởng môn nhân thanh thuần – cố chấp – bảo thủ. Hôm nay, cô quả thật đã được mở mang kiến thức về cuộc sống chân chính.

Hà Như Mộng thoáng cười, chiếc lưỡi ấm nóng thưởng thức vùng eo đang phập phồng theo tiết tấu.

"Ừm… a…"

Cơ Phồn Tinh phát ra âm thanh khó nhịn nhưng lại không muốn mở miệng cầu xin Hà Như Mộng mau chóng ra tay. Cô không thể giống mấy cô nữ chính phóng đãng trong phim nói lên lời khẩn cầu đầy khao khát đó được.

Không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi mình mở miệng yêu cầu. Lần trước là bởi vì cô thực sự không nhịn được, lần này nhất định phải nhịn, nhất định!

Cơ Phồn Tinh càng quật cường, Hà Như Mộng càng phải khiến cô lên tiếng.

Chiếc lưỡi lướt trên bụng dưới thẳng xuống khu rừng sương mù tầng tầng lớp lớp dính đầy mật ngọt. Hà Như Mộng liếʍ láp xong liền tách hai chân mỹ ngọc của Cơ Phồn Tinh ra để ngắm nhìn cho rõ.

"Tiểu Tinh Tinh, tôi thấy mật ngọt bắt đầu tràn ra nhiều lắm rồi, giống như ăn bánh trôi nước vào Tiết nguyên tiêu vậy, vui tươi cắn một cái thưởng thức, để mỹ vị bên trong chậm rãi chảy ra ngoài. Thật sự khiến người ta chảy nước miếng."

Hà Như Mộng lên tiếng tà ác làm Cơ Phồn Tinh càng thêm ghét bỏ. Gì mà như bánh trôi chứ!? Sao cô lại cảm thấy người cao ngạo lạnh lùng này chính là ác ma vậy nhỉ? Chuyện như thế thật không thích hợp với thiếu nhi.

Sóng nhiệt trong thân thể dâng trào từng cơn, Cơ Phồn Tinh chỉ có thể cắn răng thật chặt nắm lấy ga trải giường, cố gắng dùng hai chân chống đỡ thân thể, ít ra có thể duy trì tư thế ưu nhã của mình đôi chút.

Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh không nói lời nào, lại tiếp tục nói:

"Tiểu Tinh Tinh, hôm nay em nhất định phải nhớ kỹ cảm giác này. Bước kế tiếp mới là trọng điểm, cảm giác cho mật ngọt vào miệng đúng là mỹ vị nhân gian."

Cơ Phồn Tinh thật sự không biết người phụ nữ này lại có ham muốn như thế, cô chỉ biết đỏ mặt che chăn kín đầu.

Hà Như Mộng nằm úp sấp, hai tay duỗi ra ôm lấy bắp đùi người nọ. Mặc dù phòng ngủ tối đen như mực nhưng thị lực của cô vẫn không bị ảnh hưởng, trái lại cảm xúc mông lung càng khiến cô nhìn rõ thêm nơi thần bí kia.

Lưỡi chậm rãi hướng về 'cô bé' đáng yêu, thân thể lại như bị làm ma chú trở nên vô cùng vui sướиɠ khi chạm đến 'nó'. Cô liếʍ láp vài lần, sau đó ngậm vào.

"A… ưm… a…"

Cơ Phồn Tinh bị kí©h thí©ɧ dây thần kinh toàn thân, cả người lập tức trở nên căng thẳng.

Hà Như Mộng tinh tế thưởng thức quả hồng chín, mật ngọt lại tuôn ra lấp kín cằm. Sau khi buông 'quả hồng' ra, tất cả tầm mắt tập trung vào chỗ đang khe khẽ nhúc nhích như đang phất tay triệu hoán người ta đi vào cửa động sâu thẳm nhanh một chút. Hai mắt cô tỏa sáng, chỉ muốn lập tức hung hăng hưởng thụ một phen.

"Tiểu Tinh Tinh, mật ngọt đúng là mỹ lệ. Đây là phong cảnh đẹp nhất tôi từng gặp, thế gian vẫn còn nơi đẹp đẽ đến độ khiến người ta lưu luyến quên mất lối về như vậy sao?"

Cơ Phồn Tinh nghe xong mấy câu nói kia liền rất muốn đạp kẻ kia một cước lọt xuống giường. Cô cũng không vội dập lửa, nói nhiều như vậy thật sự khiến người ta oán giận.

"Câm miệng, làm chuyện của chị đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!"

"Tôi muốn cho em biết em rất đẹp thôi mà, không phải lỗi của tôi nha."

Hà Như Mộng rất oan ức, chẳng lẽ mình không được nhìn ngắm cảnh đẹp?. Cô mấp máy bờ môi nhìn cảnh sắc xinh đẹp, muốn làm cho nó trở nên càng đẹp hơn.

"… Mộng chậm một chút, chậm một chút, em sắp chết rồi."

Hà Như Mộng thình lình làm ra một động tác khiến Cơ Phồn Tinh hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi môi mềm mại vây quanh cửa động rồi dùng chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở ra. Cô cứ xoa trên vuốt dưới mãi mà không chịu tiến vào, kí©h thí©ɧ Cơ Phồn Tinh run rẩy hết cả người.

Cảm giác xa lại trong nháy mắt lan khắp toàn thân, không thể dùng ngôn từ gì để hình dung được nó. Nói nhột cũng không hẳn, cơ Phồn Tinh không biết mình nên hình dung cảm xúc khó chịu này như thế nào nữa.

"Có thật không? Em muốn? Muốn tôi đi vào?"

Hà Như Mộng hướng dẫn Cơ Phồn Tinh một chút, cô biết em ấy không nén được cơn tức nên chỉ có thể chờ. Khi nào người ta lên tiếng, cô sẽ không chút do dự mà tiến vào.

"A…, phí lời quá, làm nhanh lên một chút."

Cơ Phồn Tinh chưa từng dùng giọng hí dài như ngựa để nói chuyện. Nếu cô biết người đang ở sát vách đã bị câu nói này đánh thức thì chỉ có nước nhảy lầu.

Lâm Nhuế đang ngủ say, nghe thấy có người đang lớn tiếng nói chuyện, à phải nói là âm thanh này rất quái lạ, giống như đang bị tra tấn dã man. Cô hí mắt ngẫm kỹ xem là giọng của ai, nghĩ đi nghĩ lại thì đó chẳng phải là của cái đứa lãnh cảm kia sao? Cậu ta…

Cô vốn định rời giường đi xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chợt ý thức được đã hơn nửa đêm thì còn có chuyện gì ngoài chuyện đó?

Cái đứa luôn mắng chửi người khác lại là thụ bị hành hạ dữ dội. Nghĩ đến Cơ Phồn Tinh là thụ, cô hưng phấn tới mức tỉnh ngủ, sau đó mở điện thoại di động tìm phần mềm ghi âm đặt bên bệ cửa sổ rồi trở về giường ôm chăn cười lăn lộn.

Cả đời cô chưa từng đi nghe trộm, nếu nó có thể trở thành nhược điểm uy hϊếp Tiểu Tinh Tinh thì cô sẽ có lợi rất nhiều, cũng không sợ bị mưu hại nữa.

Mà ở sát vách, Cơ Phồn Tinh đã quên mình đang gặp chuyện căng thẳng. Bây giờ cô chỉ muốn mắng người, thân thể khó chịu khiến lý trí hoàn toàn bay biến, thậm chí trực tiếp hạ xuống giá trị âm.

"Tôi đang chờ mệnh lệnh của em đây. Em không cho vào thì sao tôi dám vào. Em đã không mở miệng thì tôi chỉ có thể hoạt động ở đây thôi. Chỉ cần chủ nhân mời vào cửa là khách sẽ vào ngay."

Hà Như Mộng thở dài một tiếng, lấp kín cửa động sâu thẩm kia lần nữa. Chiếc lưỡi linh hoạt vẫn vuốt ve mãi ở chỗ cũ, không chịu đi vào.

"A… đúng là đồ đàn bà xấu xa, em… em nhất định sẽ gϊếŧ chị."

Cơ Phồn Tinh không biết bản thân mình đang nói gì, trong đầu đều bị cảm giác khó nhịn xâm chiếm. Cảm xúc khác thường này đang sôi trào thiêu đốt cả người cô.

"Càng tốt, em tới đi, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Sao em cứ mạnh miệng cãi bướng thế, chịu thua xin tha một chút không phải tốt hơn sao?"

Cơ Phồn Tinh kêu la càng lớn, Hà Như Mộng hứng thú càng cao. Cô hận không thể lập tức đi vào, nhưng chủ nhân ngạo kiều kia không chịu mở miệng. Cứ giằng co như vậy khiến cô có cảm giác mình tuyệt đối là phe thắng lợi.

"A… a… a…"

Lại có một làn sóng tập kích, Cơ Phồn Tinh phát hiện thân thể nhanh chóng mất hết khí lực. Toàn thân mềm yếu như một đám bùn nhão, cảm giác khó nhịn tăng dần lên.

"Mau… mau vào đi, nếu không vào, em thật sự sắp chết rồi."

Cơ Phồn Tinh biết nếu mình không chịu thua, thân thể tuyệt đối sẽ bị làn sóng kia tập kích. Cô chỉ muốn sớm được giải thoát nên đành phải bỏ hết tất cả rụt rè ra sau đầu.

"Được rồi, đến đây."

Hà Như Mộng cười vô cùng tà ác, chiếc lưỡi linh động tiến vào chỗ sâu thẳm.

"A…"

Cơ Phồn Tinh lại lần nữa bị kí©h thí©ɧ, thân thể nhẹ bỗng phiêu diêu.

Hà Như Mộng một hơi nuốt sạch luồng mật ngọt men theo lưỡi chảy vào cuống họng. Cảm giác sung sướиɠ càng thêm kí©h thí©ɧ tăng nhanh động tác. Cô vươn tay phải, duỗi ra ngón giữa cùng lưỡi đồng thời tiến vào.

"A… Ưm… Chị, sau này em nhất định sẽ trả lại gấp bội."

Cơ Phồn Tinh hoàn toàn biết mình đang rơi vào trạng thái gì liền lập tức muốn phát điên.

Cảm giác có dị vật tiến vào cơ thể rất khác lạ, giây phút chạm thẳng tới đáy động hoàn toàn được phóng thích. Hà Như Mộng tăng nhanh động tác, mật ngọt tuôn ra càng ngày càng nhiều. Thấy người kia có dấu hiệu mệt lả mới giảm tốc độ, sau đó rút ra.

Cô bò lên người Cơ Phồn Tinh, nhìn đối phương mệt đứt hơi mới cảm thấy lần đầu tiên nên có chừng mực.

Hà Như Mộng đưa tay vén hai bên tóc ướt trên trán người yêu ra hai bên rồi đỡ cô ấy vào lòng. Cưng chiều nói:

"Em như vậy thật đẹp."

"Đẹp cái đầu chị, chị chuyên môn ức hϊếp em. Tuyệt đối là khắc tinh của em!"

Cơ Phồn Tinh lớn miệng thở hổn hển, hôm nay thật sự rất mệt, cô vẫn luôn cho rằng ở phía trên là mệt nhất, bây giờ nhìn lại thì không phải vậy, ở dưới mới là mệt nhất.

"Ha ha, em là người phụ nữ của tôi, lúc nào em cũng là người đẹp nhất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống đẹp đến vậy, thật tốt."

Hà Như Mộng lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc, đường tương lai còn rất dài, cô không biết sau này có giảm xuống hay không, nhưng ít ra hạnh phúc như hiện tại là đủ lắm rồi, cứ kéo dài một chút càng tốt. Chẳng biết đường tình sẽ dài đến đâu nhưng cô chỉ muốn giữ lại thời khắc tươi đẹp này mãi mãi.

"Đúng là đồ ngốc, đã ba mươi tuổi rồi mới biết điều đó sao. Lãng phí nhiều năm như vậy."

Cơ Phồn Tinh ôm chặt lưng Hà Như Mộng. Cô cũng cảm thấy nhân sinh khá tốt đẹp. Nếu mọi chuyện tốt đẹp không thể kéo dài quá lâu, như vậy cô muốn mỗi một giây của hiện tại đều biến thành hạnh phúc.

"Không lãng phí, bởi vì là em nên tất cả mới có ý nghĩa. Yêu em là chuyện tốt nhất tôi từng làm trong cả đời này. Tôi phải nghiêm túc thực hiện cho tốt, hy vọng đời sau còn có thể kế tục."

Hà Như Mộng kéo chăn đắp cho Cơ Phồn Tinh. Em ấy ra mồ hôi nhiều quá, chỉ sợ sẽ bị cảm mạo. Dường như bảo vệ em ấy tại mọi thời khắc là một chuyện cực kỳ khoái lạc. Trước kia, cô chưa từng trải qua cuộc sống như thế, lần này cô thật sự đã hiểu hoàn toàn. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng phải lãng mạn, chỉ cần một hành động giản đơn trong cuộc sống cũng đủ khiến người ta cảm động không thôi.

"Em cũng vậy, mệt quá, em muốn ngủ."

Cơ Phồn Tinh thật sự rất mệt, đã lâu không vận động như vậy rồi, toàn thân mềm yếu vô lực, nói chuyện được vài câu liền nhắm mắt, chỉ qua một phút, tiếng hít thở nhẹ nhàng đã truyền đến. Hà Như Mộng cười cười nhìn người yêu đang ngủ, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ mùi vị trên người đối phương.

Yêu, bất kể sớm hay muộn đều đáng giá để chờ đợi. Chờ đợi, đôi lúc không phải là chuyện quá khứ bi thương, mà chính là cơ hội đợi người ấy sẽ yêu mình và mình cũng yêu người.