Chương 32: Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ nữ thần!

Tô Giác "Ừ" một tiếng rồi cất điện thoại vào, ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng.

Cậu ta có xuất thân tốt, bản thân lại có năng lực, thành tích học tập tuy không đứng đầu nhưng cũng được xếp trong top 100 toàn khối, cộng thêm bản thân cậu ta có ngoại hình cao to đẹp trai nên cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường.

Người như vậy cao ngạo một chút thì người khác cũng có thể lý giải, thậm chí còn cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Tạ Huy Dương không để ý sự lạnh nhạt của cậu ta, chỉ tỏ vẻ tò mò: "Lần này kiếm được bao nhiêu?"

Lần trước việc Tô Giác mua cổ phiếu kiếm được một số tiền lớn đã tạo nên một truyền thuyết ở trong trường.

Một đám học sinh phổ thông có giỏi đến đâu cũng chưa thật sự tiếp xúc với xã hội và giới tài chính, có thể đạt được thành tích họp tập đáng chú ý thì đã là một vinh dự, huống chi là kiếm tiền.

Tô Giác nghĩ đến tin đăng trên diễn đàn lúc nãy thì cau mày: "Vẫn chưa biết."

Tạ Huy Dương khều tay cậu ta, "Thiếu gia Tô, cậu thật là đỏ tình và đỏ cả bạc đó nha."

Thấy đối phương tỏ vẻ ngỡ ngàng thì cậu ta tỏ thái độ mờ ám: "Hôm qua tan học, mọi người đều thấy cả rồi! Có Lục Tâm Noãn vừa học giỏi vừa là hoa khôi trường đi bên cạnh, còn có em gái xinh đẹp tiểu học đến tìm cậu nữa, thật ngưỡng mộ quá đi!"

Tô Giác liền hiểu ra, chỉ lạnh lùng nói một câu "Im đi".

Khi cậu ta ngước mắt lên thì bên cạnh đã có thêm một người.

Cậu ta nở nụ cười lạnh nhạt với Lục Tâm Noãn, "Sao vậy?"

Tạ Huy Dương liền biết điều rời khỏi chỗ ngồi, hai tay cài vào sau gáy, vừa đi vừa nói đùa: "Chỗ ngồi này là chỗ của vợ chồng nhà cậu đấy!"

Cũng may lúc này vẫn chưa vào tiết, vào nhà vệ sinh lén hút điếu thuốc rồi quay lại là được rồi.

Lục Tâm Noãn ngại ngùng cắn vào môi, "Bọn họ chỉ nói bậy."

"Lần sau nói nữa, tôi sẽ dạy dỗ bọn họ."

Tô Giác tỏ ánh mắt tức giận, nhưng lại khiến cho Lục Tâm Noãn hơi buồn bã, nhưng cũng không nói gì.

"Chiều nay có lễ động viên, ông nội Tô có đến không?"

"Ông bận rồi." Tô Giác nói xong còn bổ sung thêm một câu, "dạo gần đây ông đều bận."

"Ông nội Tô sao vậy?"

"Buổi tiệc chúng ta tham gia tối hôm qua, ông đã gặp được một cao thủ cờ vây, đang đọ sức quyết liệt với nhau."

Lục Tâm Noãn hơi đăm chiêu, sau đó liền nở một nụ cười dịu dàng trang nhã: "Đúng rồi, cậu học thuộc bài diễn văn chiều nay chưa?"

Tô Giác cũng là đại diện học sinh trong lễ động viên khối lớp 12 lần này, nên sẽ lên bục đọc diễn văn.

Cậu ta gật đầu.

"Vậy chờ khi lên tiết xong, chúng ta sẽ cùng ôn lại một lần!"

"Ừm."

——

Hôm nay Lục Miên lại đến lớp.

Cô lướt mắt nhìn lên bảng xem thời khóa biểu, sau đó lấy ra một quyển tiểu thuyết dày dựng đứng trên bàn.

Cô hơi ngả người vào vách tường, một tay lật trang truyện, một tay xoay bút.

Dáng vẻ rất thủng thẳng, nhưng lại đẹp đến khiến người khác không khỏi rời mắt.

Một tia nắng ban mai rọi vào, khiến cho vẻ lạnh lùng điềm đạm của cô như được thêm một vầng hào quang.

Bạn học trong lớp đều nhìn đến ngây người.

Bọn họ tự nhìn vào làn da ngăm đen và gương mặt của nhau, cảm thấy đây đúng là một cảnh đẹp trần gian.

Nếu như bạn Lục Miên ngày nào cũng đến lớp thì hay biết mấy.

Trong lòng của những bạn nam sinh trong lớp đều lăn tăn nghĩ như vậy.

Họ quay mặt qua thì nhìn thấy những bạn nam sinh lớp khác đang đứng ngoài cửa, bọn họ liền đuổi đám người có ý đồ đen tối kia đi.

"Nhìn gì mà nhìn, vào lớp học đi kìa!"

"Các người không học thì đừng làm phiền chúng tôi học!"

Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ nữ thần!

Ai cũng dám đến thèm muốn nữ thần của lớp họ thì còn ra thể thống gì nữa!

"Nhìn thì đã sao! Liên quan gì đến các người!" những người bên ngoài cũng không chịu thua thiệt.

Bên trong lớp ngoài lớp liền trở nên ầm ĩ, suýt chút cãi nhau.

Lục Miên cảm thấy quá ồn ào, ồn đến mức cô không thể đọc truyện tiếp được nữa. Cô uể oải xoa tay vào thái dương, rồi nói với âm thanh không lớn nhưng lại có sức uy hϊếp.

"Im lặng nào!"