Chương 18 : Gặp lại

Chiếc xe màu đen dừng lại trước toà nhà tráng lệ. Một người đàn ông mặc vét lập tức bước xuống mở ra cánh cửa phía sau.

Cố Thừa Bạch trong bộ âu phục lịch lãm bước ra ngoài, bên kia Hạ Vũ Thần vô cùng diễm lệ nhẹ gật đầu cảm ơn người đàn ông vừa mở cửa cho mình.

Tối nay bọn họ sẽ tham dự một buổi trình diễn thời trang ở nơi này.

Là do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tổ chức, quy mô quả thật không nhỏ.

Vừa đi vào bên trong, một vài người quen đã tiến lại chào hỏi. Cố Thừa Bạch rất lịch thiệp, tuy gương mặt lạnh nhạt nhưng khuôn miệng vẫn giữ nụ cười.

Từ đằng xa, một người đàn ông chậm rãi đi lại.

Anh ta nhìn Cố Thừa Bạch, sau đó liền nở nụ cười thân thiết.

“ Thừa Bạch, cậu đến rồi à ?”

Người đến là Đường Tử Triệt, bạn thân của anh.

Cố Thừa Bạch gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lúc này Hạ Vũ Thần đang đứng bên cạnh, lập tức mỉm cười chào hỏi.

Sau đó bọn họ ba người liền đi đến hàng ghế đầu, ngồi xuống.

Đường Tử Triệt nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Cậu khẽ nghiêng mặt nói với Cố Thừa Bạch.

“ Nghe nói bạn gái cậu cũng đang học thiết kế à ? Chả trách cậu lại quan tâm đến vậy…”

Câu nói của Đường Tử Triệt, chợt khiến anh suy nghĩ.

Mấy ngày trước khi Hạ Vũ Thần đến tìm anh, còn nói là rất muốn đến xem buổi diễn này. Lúc đó anh chợt nghĩ, Hạ Vũ Thần đúng là có rất nhiều điểm giống người con gái ấy.

Lại rất yêu thích thiết kế thời trang. Cho nên anh liền chấp nhận, còn đặc biệt nhờ Đường Tử Triệt sắp xếp mọi chuyện.

Lúc này Hạ Vũ Thần ngồi bên cạnh đã dùng ánh mắt vô cùng ái mộ nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ, thật không ngờ chỉ vì câu nói đơn giản của mình mà lại được anh quan tâm như vậy.

Có được một người bạn trai như anh, Hạ Vũ Thần cũng tự cảm thấy bản thân thật may mắn.

Sau đó rất nhanh những ánh đèn trên sàn diễn đã được bật sáng, thay vào đó chính là tắt bớt ánh sáng trên khán đài.

Lúc này Diệp Vũ Thường mới từ cánh cửa bước vào. Cô vừa xuống máy bay thì liền đi đến đây, mất khoảng ba mươi phút.

Thượng Hải là thành phố lớn như vậy, đương nhiên vấn đề kẹt xe là không tránh khỏi.

Cô cúi đầu nhìn vào dãy ghế trên vé mời, sau đó liền chậm rãi đi lại.

Khi cô ngồi xuống, ánh mắt Cố Thừa Bạch giống như là có tia lửa xẹt qua .

Anh ngồi đối diện, lúc nãy khi cô vừa bước vào thì anh đã nhận ra.

Hai mắt anh chợt tối lại, hàng chân mày cũng khẽ nhíu chặt.

Thật không ngờ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.

Lúc này Diệp Vũ Thường cũng không có chú ý, hơn nữa buổi trình diễn đã bắt đầu. Cô rất nhanh lấy điện thoại ra, mẫu thiết kế nào cũng chụp lại vài tấm.

Oliver có lòng tốt mời cô đến đây, mục đích chính là muốn cô đưa ra vài nhận xét và đánh giá cho những mẫu thiết kế lần này của cậu ta.

Là một người bạn, sao cô có thể từ chối được.

Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cô tham dự mấy buổi trình diễn thời trang như thế này. Cho nên từ trên xuống dưới, thần thái của cô thật sự rất chuyên nghiệp .

Lúc này Cố Thừa Bạch đã nhìn đến cô không chớp mắt. Hạ Vũ Thần ngồi bên cạnh giống như cũng cảm nhận được điều gì, khẽ đưa mắt nhìn anh.

Sau đó từ ánh mắt anh Hạ Vũ Thần lại nhìn sang hướng đối diện. Vẻ mặt khó hiểu…

Cô gái đó sao lại giống mình như vậy ? Trong lòng Hạ Vũ Thần tự hỏi.

Lúc này Diệp Vũ Thường mới từ trong ánh sáng mờ ảo, cô nhận ra một người .

Mà người đó cũng đang nhìn đến cô.

Bên cạnh anh ta còn có một cô gái, cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Trái tim cô chợt đập mạnh, hai tay bất giác đã buông điện thoại xuống , hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt, nhìn về bọn họ.

Ngồi phía đối diện, không phải đó chính là người đàn ông từng khiến cô chịu nhiều đau khổ hay sao ?

Sao anh ta cũng có mặt ở nơi này ? Còn có, tại sao bên cạnh anh ta lại có một cô gái giống cô như vậy ?

Những câu hỏi đó không ngừng hiện lên trong tâm trí cô hiện tại, nó khiến cô nghĩ về quá khứ.

Một cái quá khứ không mấy tốt đẹp.

Ngay lập tức cô liền xoay mặt về hướng khác, không muốn nhìn đến nữa.

Không phải bây giờ bọn họ đã không còn liên quan gì nữa sao ? Cô cần gì phải có cảm giác như vậy chứ.

Diệp Vũ Thường khẽ hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi cầm lấy điện thoại tiếp tục chụp ảnh.

Cũng không quan tâm đến ánh mắt bọn họ còn nhìn cô hay không ?

Bởi vì chuyện đó đối với cô hiện tại đã không còn quan trọng nữa.

Cố Thừa Bạch tức giận, lúc nãy rõ ràng là cô đã nhìn thấy anh. Thế nhưng rất nhanh đã xoay đầu, ánh mắt dừng lại trên người anh cũng không quá ba giây.

Có lẽ cô đã không còn nhận ra anh chăng ? Điều này chợt khiến anh cảm thấy hụt hẫng.

Lúc này, bàn tay Hạ Vũ Thần đã nhẹ chạm vào tay anh, nhỏ giọng hỏi :

“ Thừa Bạch, ai vậy anh ?”

Cố Thừa Bạch nhíu mày nhưng cũng không có đẩy bàn tay mềm mại của Hạ Vũ Thần ra, anh khẽ nói.

“ Không ai cả…”

Nói xong cũng không đợi phản ứng của Hạ Vũ Thần, anh đã xoay đầu nhìn về hướng khác.

Nếu cô đã bày ra bộ mặt như vậy, người như Cố Thừa Bạch anh cũng nên giữ chút sĩ diện chứ.

Hơn nữa ngày xưa chính cô đã biến anh trở thành con rối để cô tiêu khiển. Hiện tại cô quay về, nếu anh còn tiếp tục mê muội, sớm muộn gì cũng sẽ có một kịch bản thứ hai tương tự như vậy.

Lúc này ánh mắt Diệp Vũ Thường dường như không kìm được khẽ liếc qua, bàn tay bọn họ đang nắm lấy nhau.

Bất giác cô chợt cảm thấy nội tâm vô cùng trống trải, có cảm giác như hiện tại trước mắt cô chỉ là một cảnh tượng trắng xoá.

Giống như một tên tội phạm bị bỏ tù tâm lý. Lúc mở mắt hay nhắm lại đều chỉ có thể nhìn thấy một màu mà thôi .

Diệp Vũ Thường khẽ hít vào một hơi, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên.

Cô đưa mắt nhìn về phía trước, những bước chân uyển chuyển cùng mấy mẫu thiết kế vô cùng độc đáo của Oliver trước mắt dường như cũng không thể làm lu mờ hình ảnh bàn tay bọn họ đang l*иg vào nhau thì phải…

Khi buổi trình diễn kết thúc, Diệp Vũ Thường cũng không biết mình đã ngồi ở đó xem hết như thế nào.

Chỉ là khi nghe tên mình từ miệng Oliver nói ra, cô liền giật mình, hai mắt mở lớn nhìn cậu ta.

“ Và cuối cùng xin cảm ơn người bạn thân thiết của tôi. Rose, cảm ơn cô đã có mặt ngày hôm nay…”

Sau đó là một tràng vỗ tay được xướng lên, còn có ánh mắt của nhiều người kể cả Oliver cũng đang nhìn đến cô.

Diệp Vũ Thường liền mỉm cười, khuôn mặt có chút ngại ngùng nhưng trong thâm tâm cô, rõ ràng người đàn ông ngồi đối diện kia chính là người mà suốt bốn năm qua cô đều không quên được.

Cố Thừa Bạch nhìn qua cô. Vậy là hôm nay cô đến đây chính là để chúc mừng buổi diễn thành công của người bạn này của cô.

Đã bốn năm trôi qua, dường như cô vẫn không có gì thay đổi.

Gương mặt cùng ánh mắt này rõ ràng giống y như Diệp Vũ Thường của lần cuối cùng mà anh nhìn thấy.

Lạnh nhạt và tàn nhẫn vô cùng.

Cố Thừa Bạch chợt đứng dậy, không nói lời nào lập tức bước đi.

Đứng ở lại, chính là ánh mắt của Diệp Vũ Thường đã dõi mắt nhìn theo.

Cô thấy cô gái kia rất nhanh đã gấp gáp đi theo anh. Giống như sợ anh sẽ bỏ mặc, không muốn nhìn đến nữa.

Khẽ cúi đầu, bên tai cô là những câu nói tiếng anh của Oliver nhưng trong giờ phút này dường như não bộ cô đã không thể tiếp tục phân biệt câu từ được nữa.

Đầu óc cứ ong ong như người vừa bị kéo lên từ dòng nước, sắp ngạt thở mất rồi…

Buổi tối, không gian trên tầng thượng Thương Lãng quả thật rất thoáng đảng.

Cố Thừa Bạch và Đường Tử Triệt đang ngồi một tư thế thoải mái, bên cạnh Hạ Vũ Thần đã dựa sát vào anh.

Lúc nãy khi vừa đi ra khỏi Minh Trạch, bọn họ liền đến đây.

Lúc này Cố Thừa Bạch hơi ngửa đầu, chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi.

Tư thế này của anh, đối với Hạ Vũ Thần mà nói thật sự quá mức gợi cảm.

Khiến một cô gái như Hạ Vũ Thần cũng bất chấp hình tượng, vòng tay ôm lấy người anh.

Ngồi đối diện, Đường Tử Triệt nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Còn nghĩ, sớm biết như vậy đã không đến đây làm kỳ đà cản mũi rồi.

Lúc này dưới cầu thang có vài người đi lên , Cố Thừa Bạch cũng không có nhìn đến. Anh khẽ nhắm mắt lại, tạo ra một bộ dáng thoải mái.

Nhưng hình ảnh xinh đẹp lúc nãy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh.

Cô ấy đã quay lại, có điều lại tỏ ra xa lạ với anh.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Chính là một mảng tăm tối trong con người anh.

Cố Thừa Bạch mệt mỏi đưa tay xoa trán, bên cạnh Hạ Vũ Thần đã ngước mặt nhìn anh.

Nhỏ giọng hỏi.

“ Thừa Bạch, anh mệt sao ?”

Cố Thừa Bạch lắc đầu, bởi vì vào lúc này anh không muốn nói gì hết.

Chỉ là muốn ngồi ở đây, đắm chìm một chút.

Oliver đưa tay lịch thiệp kéo ghế, mỉm cười nhìn Diệp Vũ Thường.

“ Rose, cô ngồi đi . Nơi này đúng là rất tốt đúng không ?”

Oliver hỏi cô, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống .

Nơi này là do một người bạn giới thiệu, quả thật khiến một người khó tính như Oliver cũng phải hài lòng.

Diệp Vũ Thường gật đầu, vừa ngồi xuống ánh mắt đã chạm phải những người ngồi cách đó không xa.

Cô rất nhanh đã cúi đầu, đôi môi hơi mím lại.

Oliver ngồi đối diện với cô, thấy cô như vậy liền quan tâm hỏi.

“ Rose, cô sao vậy ?”

Diệp Vũ Thường lắc đầu, cũng không có nhìn thẳng Oliver.

“ Tôi không sao . Cậu gọi món đi…”

Vừa nói cô vừa đưa thực đơn về phía Oliver, cậu ta nhận lấy nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

Khi Đường Tử Triệt vừa đặt xuống ly rượu trên tay, điện thoại chợt có người gọi tới.

Tiếng ồn khiến Cố Thừa Bạch khẽ nhíu mày, lờ mờ mở mắt.

Nhưng cho đến khi Đường Tử Triệt đã nói chuyện xong, Cố Thừa Bạch vẫn không thể rời mắt về phía chiếc bàn gần đó.

Cô đang mỉm cười, trước mặt một người đàn ông khác.

Khi cô cúi đầu, khuôn mặt liền quay về vẻ lạnh nhạt.

Giống như nụ cười kia hoàn toàn chỉ là giả tạo .

Sau khi Đường Tử Triệt đặt lại điện thoại lên bàn, cũng không có chú ý đến ánh mắt của anh, chậm rãi hỏi.

“ Thừa Bạch, chút nữa hội du thuyền ở Hạ Uyển có tổ chức party, cậu có muốn tới hay không ?”

Cố Thừa Bạch lúc này mới thu lại ánh mắt, quay qua nhìn Đường Tử Triệt.

Anh gật đầu. Sau đó liền nâng ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch…

Một lúc sau, Oliver chợt đứng dậy nói đi có chút việc. Diệp Vũ Thường gật đầu, còn cho rằng cậu ấy rất nhanh sẽ quay lại.

Cô ngồi đó với tâm trạng không mấy thoải mái. Lâu lâu lại nâng ly rượu lên uống một chút.

Trước mắt cô, người đàn ông đó đang ôm cô gái khác một cách thoải mái. Mà cảm giác này khiến cô chợt nhớ lại nụ hôn của anh ta với chị gái cô bốn năm về trước .

Bọn họ ở trước mặt cô, thân mật như vậy. Còn cô chỉ có thể đứng một bên chứng kiến, không muốn đau lòng cũng không được.

Bất giác, cô lại đưa tay cầm lấy ly rượu uống thêm một ngụm. Dù sao cũng gặp lại rồi, anh ta như thế nào, còn liên quan đến cô sao.

Diệp Vũ Thường tuyệt vọng suy nghĩ.

Lúc này, trước mắt cô chợt xuất hiện một bó hoa hồng rất to màu vàng nhạt.

Diệp Vũ Thường theo quán tính ngước mặt nhìn đến đối phương, lập tức khuôn mặt liền mất đi vẻ tự nhiên.

Trong đầu liền hiện lên câu hỏi…Tại sao anh ta lại có mặt ở chỗ này ?

Ryan nhìn cô nở nụ cười, sau đó liền mở miệng.

“ Rose, tôi có thể ngồi cùng em ở nơi này được không ?”

Anh ta hỏi cô bằng một giọng tiếng anh rất chuẩn .

Diệp Vũ Thường hơi bối rối nhưng cũng gật đầu .

Khi Ryan ngồi xuống, ánh mắt đã chăm chú nhìn cô. Anh ta có một nụ cười rất đẹp, giống như người nào nhìn thấy đều sẽ bị hút vào đó .

Diệp Vũ Thường đương nhiên không tránh khỏi ngại ngùng, khi cô định hỏi tại sao anh ta lại ở đây thì Ryan đã mở miệng lần nữa.

Giọng nói vô cùng ấm áp.

“ Tôi xin lỗi…Là do tôi đã cố tình nhờ Oliver giúp đỡ. Chỉ bởi vì em cứ trốn tránh tôi mãi…”

Khi Ryan nói ra câu này, khuôn mặt Diệp Vũ Thường đã thật sự mất đi vẻ tự nhiên. Xem ra lần này không muốn đối mặt cũng không được.

“ Vậy là anh liền đi đến đây, từ Anh sao ?”

Ryan là người Anh chính gốc, ông nội anh ta từng là một nhà quý tộc rất giàu có ngày xưa. Khi cô gặp người đàn ông này vào khoảng hơn một năm trước, cũng không biết tại sao anh ta lại thích mình như vậy.

Chỉ là đối với cô, Ryan cũng giống như Oliver, đều là những người bạn.

Nhưng có lẽ anh ta thì không nghĩ vậy, xem tình hình trước mắt, thật sự quá khiến cô khó xử rồi.

Nghe cô hỏi vậy Ryan liền mỉm cười ấm áp , trong ánh mắt chính là một sự yêu thích vô cùng tôn trọng đối với cô.

Khẽ nói.

“ Điều đó không quan trọng, đối với tôi chỉ cần được gặp em. Cho dù là ở đâu tôi cũng sẽ sẵn lòng đi đến…”

Đây là một câu trả lời vô cùng hoàn hảo, có điều lại khiến cô càng thêm khó xử. Môi cô hơi mím lại, vẻ mặt mất tự nhiên, lập tức xoay về hướng khác.

Chợt cô bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt anh ta lạnh nhạt, tư thế vẫn là như cũ, cô gái kia vẫn đang tựa đầu vào ngực anh ta.

Rất nhanh cô đã chuyển tầm mắt nhưng cũng không có nhìn thẳng Ryan. Có trời mới biết hiện tại trong lòng cô khó chịu đến nhường nào.

Sau đó chỉ khẽ nói.

“ Hiện tại chúng ta đừng nói về chuyện này nữa…Nơi này cảnh đẹp như vậy, nếu bỏ qua sẽ rất uổng phí đấy…”

Nói xong, cô còn giả vờ cầm lấy ly rượu khẽ uống một ngụm. Đảo mắt nhìn sang hướng khác, giấu đi cảm xúc trong lòng.

Ryan nhìn thấy cô như vậy, là một người thông minh đương nhiên anh ta thừa hiểu suy nghĩ của cô.

Cho nên cũng chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười, tiếp tục chờ đợi.

Từ đằng xa, hàng chân mày của Cố Thừa Bạch đã nhíu lại thật chặt.

Cảnh tượng trước mắt anh chẳng khác gì một bộ phim tình cảm. Có mở đầu chắc chắn sẽ có kết thúc.

Mà bọn họ, nhìn qua có vẻ thân thiết như vậy. Chắc chắn không phải là lần đầu gặp nhau .

Suy nghĩ đó chợt khiến anh khó chịu. Đã bốn năm rồi, cho dù cô có bạn trai hay đã kết hôn thì anh cũng chẳng thể làm gì được.

Nhưng nếu cô muốn quay về thì cũng đừng đem tới phiền não cho anh chứ.

Người như anh, sức chịu đựng lúc nào cũng có giới hạn đấy.

Lúc này, anh mới khẽ mở miệng nói với Tống Tử Triệt.

“ Không phải lúc nãy cậu muốn đi tới Hạ Uyển à ? Hiện tại chúng ta đi được rồi…”

Nghe vậy đương nhiên Tống Tử Triệt rất vui vẻ gật đầu.

Nhưng khi bọn họ ba người đi qua chiếc bàn Diệp Vũ Thường đang ngồi, bước chân của Tống Tử Triệt liền dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ nhìn người đối diện với cô.

Ryan cũng lập tức nhận ra người bạn thân thiết thời đại học này, rất nhanh đã đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi.

Bởi vì lúc nãy cả hai đều ngồi xoay lưng về phía nhau nên không nhận ra, bây giờ nhìn thấy đương nhiên liền vô cùng vui vẻ.

Lúc này Đường Tử Triệt liền hào hứng giới thiệu .

“ Ryan, đây là bạn thân của tôi…Cố Thừa Bạch, còn đây là bạn gái cậu ấy…”

Vừa nói Đường Tử Triệt vừa đưa tay về phía anh và Hạ Vũ Thần. Cố Thừa Bạch đương nhiên lúc này vẫn còn giữ được vẻ lịch thiệp, liền gật đầu xem như chào hỏi.

Có điều khuôn mặt anh hiện tại lạnh lẽo đến mức gần như có thể ngay lập tức đóng băng tất cả.

Anh không có nhìn đến cô, chỉ là đứng gần như vậy cũng đủ khiến anh sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Nhất là khi ánh mắt xinh đẹp kia chỉ hướng về người đàn ông ngoại quốc này.

Lúc này Đường Tử Triệt đã nhìn sang cô, khẽ mở miệng hỏi.

“ Còn đây là…”

Ryan lập tức mỉm cười, đưa mắt nhìn cô một cách ấm áp, chậm rãi đáp lại.

“ Cô ấy là Rose, người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay…”

Một câu nói vô cùng lãng mạng được thốt ra từ miệng Ryan, bất giác cũng khiến cô ngại ngùng.

Cũng lập tức khiến những người còn lại cảm thấy ái mộ. Ngoại trừ một người, là Cố Thừa Bạch.

Có lẽ đây là loại đàn ông cô luôn tìm kiếm. Loại ngôn từ lãng mạn này anh chưa bao giờ thốt ra.

Nhưng nếu cô cần, anh đều có thể làm được. Còn bây giờ, anh thật sự cảm thấy bản thân mình như một tên ngốc.

Bốn năm trước lại bị cô chơi đùa như vậy.

Lúc này Diệp Vũ Thường đã đứng dậy, khẽ mỉm cười chào hỏi.

“ Xin chào, tôi là Diệp Vũ Thường…”

Khi ba chữ này được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Cố Thừa Bạch khẽ nhíu mày, tâm tình càng thêm khó chịu.

Nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ánh mắt cũng không có nhìn thẳng cô.

Lúc này Hạ Vũ Thần đứng bên cạnh mới chợt nhận ra, cô gái này không phải chính là cô gái lúc nãy đã nhìn thấy ở buổi trình diễn hay sao.

Nhìn gần thế này, mới thấy bọn họ đúng là có quá nhiều điểm giống nhau.

Hạ Vũ Thần bất giác nhìn sang Cố Thừa Bạch. Thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt như vậy, cũng không có nhìn cô gái kia. Hạ Vũ Thần mới có thể thở phào một cái.

Còn cho rằng lúc nãy ở trong hội trường chỉ là do bản thân nhìn nhầm mà thôi.

Sau đó Đường Tử Triệt liền hào hứng tỏ ý muốn mời Ryan và cô cùng đi đến Hạ Uyển. Dù sao cũng là cuối tuần , nếu quay về ngủ sớm thì sẽ rất nhàm chán.

Có điều Diệp Vũ Thường đã rất nhanh mở miệng từ chối.

“ Xin lỗi, có lẽ tôi không đi được rồi…Ryan, anh cứ đi đi. Tôi còn phải quay về khách sạn, còn một số mẫu thiết kế tôi phải hoàn tất gửi qua phía đối tác nữa…”

Nhưng Ryan lại không để cho cô có cơ hội thối lui như vậy, liền mở miệng.

“ Nhưng đây không phải là thời gian dành cho công việc. Rose à, em đi cùng tôi nhé ? Sau đó tôi sẽ đưa em về…”

Sau câu nói ấy chính là ánh mắt vô cùng chân thành của Ryan đang nhìn về phía cô.

Cô có chút do dự, khó xử không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng khi nhìn đến bàn tay Cố Thừa Bạch đang choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái trước mặt.

Diệp Vũ Thường khẽ gật đầu, dứt khoác đáp lại.

“ Vậy cũng được…”