Chương 6 : Không lẽ cả đời này anh ta thật sự muốn giày vò cô đến chết hay sao ?

Sân vườn rộng lớn trải đầy những bông hoa màu vàng nhạt, là loại hoa hồng mà cô yêu thích nhất.

Người ta nói loại hoa này tượng trưng cho một tình yêu buồn bã, có lẽ bây giờ đã ứng nghiệm lên bản thân cô.

Diệp Vũ Thường cúi người, đưa tay cầm lấy một bông hoa nhưng cô không hái xuống, chỉ là lặng lẽ đưa mắt nhìn.

Xinh đẹp như vậy thì không nên bị phá hủy, có đúng hay không ?

Lúc nãy sau khi vất vả lắm mới rời khỏi được Cố Thừa Bạch. Cô liền một đường đi đến đây, đứng mãi cũng không muốn vào nhà.

Anh ta chắc chắn là hận cô lắm, cho nên mới có những ý nghĩ đáng sợ như vậy đối với cô. Thế nhưng tại sao anh ta còn nói với cô những lời như thế chứ ?

Cô thật sự không hiểu.

Diệp Vũ Thường đi vào nhà, thím Từ vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy lại.

“ Tiểu thư, cả đêm nay cô đã đi đâu vậy ? Tiên sinh và phu nhân lo cho cô lắm .”

Diệp Vũ Thường lúc này cố tỏ ra vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười hỏi lại :

“ Cha và mẹ con đâu rồi thím ?”

Cô đi tới phòng khách, cha mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy cô, Bạch Ngọc Hoa đã vội lên tiếng .

“ Tiểu Thường, cả đêm nay con đã ở đâu ? Có biết cả ta và cha con, lo lắng thế nào không ?”

Diệp Vũ Thường cúi đầu, khẽ nói xin lỗi. Sau đó lại còn nói thêm.

“ Cha, mẹ…hết tháng này con sẽ sang Pháp du học…”

Vừa nghe cô nói vậy, cả Diệp Kính Hoài và Bạch Ngọc Hoa đều trợn tròn mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Diệp Kính Hoài liền hỏi lại cô.

“ Tiểu Thường, sao lại đột ngột quá vậy con ?”

“ Đúng rồi, tại sao lại không nói với bọn ta trước ? Đã quyết định mất rồi…”

Bạch Ngọc Hoa ở bên cạnh cũng thêm vào. Vẻ mặt không khỏi buồn bã.

Cô cúi đầu, cố gắng giấu đi tâm trạng . Chỉ dám nói dối trước mặt bọn họ.

“ Bởi vì ngành học của con ở bên đó rất phát triển. Hơn nữa nếu đi sớm một chút, cơ hội học tập của con cũng nhiều hơn…”

Nghe con gái nói cũng đúng, cô đang theo học ngành thiết kế. Bộ môn này cần phải trao dồi tìm hiểu, không những đòi hỏi óc sáng tạo mà về mảng kinh nghiệm thật sự cũng không thể thiếu.

Lúc này cha cô đã ở một bên gật đầu đồng ý, có điều mẹ cô lại không như vậy. Buồn bã ra mặt.

Đứa con gái lớn ở nước ngoài còn chưa trở lại, hiện tại đứa con gái nhỏ cũng muốn rời đi. Hỏi sao bà có thể vui vẻ được chứ.

Diệp Vũ Thường hiểu rõ tâm trạng của mẹ mình, rất nhanh cô đã đi đến, ôm chầm lấy bà. Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên.

“ Mẹ yên tâm, Tiểu Thường sẽ rất nhanh quay về bên mẹ…Còn có, còn có không rời đi nữa, có được hay không ?”

Vừa nói, cô vừa bất giác cúi xuống nhìn vào bụng mình. Bởi vì cục cưng trong bụng, bởi vì người đàn ông đó quá mức đáng sợ…Còn có, bởi vì cô sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được mà lại mơ tưởng thêm lần nữa…

Cho nên cô đành chọn cách rời đi, càng xa anh càng tốt.

Thế là, cuối cùng mẹ cô cũng đồng ý. Có điều bà muốn cô chần chờ một chút, đợi chị cô quay về, chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi.



Buổi tối, Cố Thừa Bạch lại gọi cho cô.

Giống như thời gian anh giả dối tiếp cận cô, khi đó ngày nào anh cũng đến trường đưa đón cô, mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô. Còn có, vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Diệp Vũ Thường cúi đầu, đưa tay tắt điện thoại. Cô không muốn cứ mãi đắm chìm trong cái vòng lẩn quẩn này. Nếu đã không bên nhau được, cũng không cần phải tiếp tục dây dưa làm gì .

Cố Thừa Bạch ngửa đầu, mạnh tay quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà . Một âm thanh vỡ vụn lập tức khiến anh nhíu mày giận dữ.

Chưa gì mà cô lại muốn trốn anh lần nữa rồi sao ?

Cũng phải thôi. Ai kêu anh lại có những ý nghĩ đáng sợ đó với cô chứ.

Người như anh, tội lỗi đã chất đầy. Cần gì phải tiết kiệm thêm một lần sai phạm nữa chứ.

Anh ngồi trong phòng khách, không mở đèn. Bóng tối bao trùm thân thể anh, hơi thở dần trở nên lạnh lẽo.

Hôm đó sau khi để cho cô đi, anh biết chắn chắn cô sẽ lại trốn anh lần nữa .

Đáng lẽ đêm đó anh nên giữ cô lại, trói buộc cô cả đời này đều phải ở bên anh .

Nhưng anh làm không được, rõ ràng anh làm không được.

Bởi vì khi nhìn đến gương mặt cô, anh lại nhớ về cái chết của em trai mình. Điều đó giống như một ngọn lửa chất đầy thù hận, đốt cháy lương tâm anh.

Khiến cho anh cứ muốn tàn nhẫn giày vò cô mãi. Rồi khi ôm cô vào lòng, lại khiến anh cảm thấy bản thân mình quá tệ hại.

Thật ra có đôi khi Cố Thừa Bạch cũng từng suy nghĩ, nếu như anh có thể dễ dàng quên đi tất cả thì tốt biết mấy.

Bởi vì khi đó anh có thể từng đêm ôm cô vào lòng để ngủ, còn sẽ thì thầm nói những lời ngọt ngào bên tai cô…

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều chỉ là vọng tưởng trong anh. Thực chất, cả đời này giữa anh và cô ông trời đã định sẵn ngay từ đầu, bọn họ chính là không có một kết quả tốt.

Thật ra lúc đầu khi mới tiếp cận cô, đơn giản anh chỉ nghĩ sẽ khiến cho cô yêu anh, khiến cô đắm chìm trong cái bẫy ngọt ngào mà anh giăng ra.

Sau đó sẽ lạnh lùng mà vứt bỏ cô, giống như vứt đi thứ đồ mà anh chán ghét.

Thế nhưng anh lại không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn , cô lại khiến cho anh dần trở nên mê muội, khiến anh chỉ biết đắm chìm trong cái thế giới đầy mật ngọt với cô.

Đến khi nhận ra thì bản thân anh đã không thể bỏ qua cô được nữa…

Anh cứ muốn tham lam giữ lấy, cứ muốn chìm đắm trong cái tình yêu đầy thù hận kia. Cho dù kiếp này hay kiếp khác, Diệp Vũ Thường cô cũng sẽ không thoát được anh đâu.



Hai tuần sau đó, dường như anh đã bỏ qua cô.

Anh không còn tìm đến cô nữa, không gọi điện hay gửi một tin nhắn nào cho cô.

Diệp Vũ Thường bất giác suy nghĩ có khi nào cuối cùng anh cũng đã thông suốt, biết là trên đời này ngoài cô ra còn có rất nhiều phụ nữ khác yêu thích anh. Hà cớ gì anh cứ cố chấp mà dây dưa với cô mãi .

Suy nghĩ đó chợt khiến cô tự nở nụ cười khổ, không biết là rốt cuộc bản thân nên buồn hay nên vui.

Diệp Vũ Thường bước từng bước chậm chạp trên con đường dẫn đến thư viện, trên tay cô còn ôm theo mấy quyển sách.

Lúc này không hiểu sao đầu óc cô có cảm giác lơ lửng, giống như cả thân người đều bị treo ngược lên cây, vô cùng khó chịu.

Đáng lẽ ra cô nên vui mới đúng, bởi vì cuối cùng anh cũng chịu bỏ qua cho cô rồi không phải sao ?

Thế nhưng cảm giác trong lòng cô lúc này vô cùng phức tạp, dù thừa biết rằng sớm muộn gì giữa bọn họ cũng sẽ không còn liên quan.

Ngày cô ra nước ngoài du học đã được định, chính là ngày mười lăm tháng sau. Mẹ cô nói du học cũng phải chọn một ngày thật tốt, thế là bà liền xem vận mệnh, lúc đó cô chỉ khẽ mỉm cười.

Du học gì chứ, hoàn toàn chỉ là một trò lừa mà thôi.

Vì để sinh ra đứa bé một cách an toàn, nhất là không để người đàn ông kia hay biết. Cho nên cô đành chọn cách như vậy mà thôi.

Chị cô, chỉ còn vài ngày nữa là quay trở lại. Nghĩ tới điều này, câu nói lúc trước của anh ta lại bất chợt hiện ra trong đầu cô.

Anh ta nói về chị cô, còn dùng chuyện đó nhằm uy hϊếp cô.

Nếu thật sự anh ta dám làm như vậy, cả đời của cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Thừa Bạch anh ta.

Bước chân cô thơ thẫn, đột nhiên cô đυ.ng phải một người. Vừa ngước mặt, người đó đã ngượng ngùng nhìn cô.

Ánh mắt Tống Trạch Uy vô cùng ấm áp. Anh nói :

“ Vũ Thường, cậu có sao không ? Mình bất cẩn quá, xin lỗi…”

Nghe vậy cô chỉ khẽ lắc đầu, những chuyện lúc nãy cô vừa suy nghĩ cũng đột nhiên bị lắng xuống, mỉm cười đáp lại anh.

“ Mình không sao. Cậu đừng lo lắng quá !”

Tống Trạch Uy gật đầu, nhìn đến mấy quyển sách trên tay cô.

“ Cậu đang định đến thư viện à ?”

Diệp Vũ Thường gật đầu khi anh hỏi lại cô. Sau đó lại nghe anh nói thêm.

“ Chuyện lần trước cậu nói với mình, lúc đó bởi vì mình quá sốc nên không biết phải làm gì…”

Diệp Vũ Thường lúc này chỉ biết cúi đầu, âm thầm lắng nghe lời anh.

“ Nếu cậu có cần mình giúp gì thì cứ nói, mình luôn rất sẵn lòng…”

Giọng nói của anh lúc này vô cùng ấm áp, vang lên bên tai cô. Diệp Vũ Thường không trả lời, hồi lâu chỉ khẽ gật đầu.

Tấm thịnh tình này của anh cô xin nhận, có điều anh đã giúp cô nhiều rồi.

Năm đó nếu không có anh, cuộc đời này của cô sẽ không biết phải thế nào.

Huống hồ, bây giờ cô đã tìm ra cách giải quyết. Dù sao thì cũng cảm ơn anh.

“ Trạch Uy này, cả đời mình có được một người bạn như cậu, thật sự khiến mình cảm thấy rất mãn nguyện. Cảm ơn cậu nhiều lắm…”

Sau câu nói đó, bọn họ chỉ im lặng. Nhìn con đường đi đến thư viện, không quá gần cũng không quá xa.

Có điều, bọn họ lại không cùng chung lối. Tống Trạch Uy cúi đầu, cảm giác giống như bản thân đã mất đi một thứ gì đó, rất quan trọng…



Cuộc sống Diệp Vũ Thường đột ngột quay về với yên bình, khiến cô cũng có cảm giác không quen.

Thứ bảy, bầu trời mây đen xám xịt. Mùi đất bốc lên, một cơn mưa rào đang kéo đến.

Tài xế Trần cầm ô, cẩn thận che chắn cho Diệp Vũ Thường và Bạch Ngọc Hoa đang từ trong xe bước ra.

Hôm nay chị cô về, thời tiết lại có chút thất thường như vậy.

Buổi sáng rõ ràng còn rất tốt mà, hiện tại lại đổ một cơn mưa lớn. Xối xả giống như ông trời đang tức giận chuyện gì.

Bạch Ngọc Hoa nghĩ thầm trong bụng.

Bà nắm tay cô đi vào trong đại sảnh, người đứng chờ cũng không nhiều lắm. Hiện tại còn sớm như vậy, chỉ vì bà có chút mong chờ gặp lại con gái nên mới nóng lòng bảo tài xế Trần đi sớm một chút.

Lúc này, số hiệu máy bay trên bảng điện tử chợt nhảy. Bạch Ngọc Hoa mỉm cười, ánh mắt vô cùng mong chờ, tìm kiếm bóng dáng chị cô.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng Diệp Vũ Tình cũng từ bên trong cánh cửa lớn bước ra, mà bên cạnh còn có thêm một người nữa .

Ánh mắt Diệp Vũ Thường dừng lại trên người chị mình không quá năm giây, sau khi nhìn đến người kia dường như cả thân thể cô liền lập tức chấn động .

Thứ cảm giác này còn đáng sợ hơn cái ngày mà cô nhìn thấy Cố Thừa Bạch ở nhà cô hôm đó.

Trống rỗng và tăm tối vô cùng .

Tại sao anh ta cũng có mặt ở chỗ này ? Lại còn đi bên cạnh chị cô như thế ?

Những câu hỏi tương tự như vậy không biết từ đâu hiện lên trong đầu óc của cô, khiến chúng dần trở nên choáng váng.

Lúc này câu nói kia của anh lập tức khiến cô sợ hãi, có khi nào bọn họ…

Không, chắc chắn đây chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi…

Cô lắc đầu, tự trấn an bản thân…nhưng khi chị cô và anh ta đi đến. Diệp Vũ Thường mới chợt nhận ra, bản thân cô chỉ đang tự lừa mình gạt người mà thôi.

Cố Thừa Bạch đang nắm tay chị cô, biểu hiện rất thân mật. Mẹ cô nhìn thấy, hai mắt bà đã sáng đến mức có thể sưởi ấm mọi vật thể xung quanh.

Bạch Ngọc Hoa mỉm cười, nhìn chằm chằm vào bàn tay con gái trong tay anh. Sau đó liền cao giọng lên tiếng :

“ Vũ Tình, chuyện này là thế nào đây ? Tại sao con lại đi cùng với Thừa Bạch quay về ?”

Hạ Vũ Tình nghe mẹ mình hỏi vậy chỉ khẽ mỉm cười. Cũng không chú ý tới ánh mắt của anh, từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về phía em gái mình, một chút cũng không để ý lời của bọn họ nói.

Diệp Vũ Tình lúc này nhìn sang Cố Thừa Bạch, sau lại nhìn mẹ mình, ngạc nhiên hỏi.

“ Mẹ, mẹ biết anh ấy à ?”

Nghe con gái lớn hỏi vậy, Bạch Ngọc Hoa liền vui vẻ giải thích.

“ Đương nhiên, đây là bạn làm ăn của cha con. Còn có, vô cùng tài giỏi đấy…”

Bên cạnh, Diệp Vũ Thường từ đầu đến cuối chỉ đứng im bất động. Lúc này cô mới khẽ thở ra một hơi đầy run rẩy, cố gắng che giấu đi tâm trạng đang tuyệt vọng của mình.

Thật không ngờ anh ta đã thật sự làm như vậy. Vì để trả thù cô, chuyện gì con người này cũng có thể làm ra.

Đúng là quá đáng sợ rồi.

“ Tiểu Thường, em sao vậy ? Sao sắc mặt lại có vẻ khó coi như vậy ? Có phải có chỗ nào không khỏe hay không ?”

Diệp Vũ Tình hiện tại mới chú ý đến em gái mình, còn thân thiết lấy tay sờ lên trán cô một cái.

Lúc này cô lập tức sực tĩnh, vội vã lắc đầu.

“ Em không có, chỉ là bên ngoài đang mưa, còn có sấm chớp. Em sợ…”

Cô run run nói ra, Cố Thừa Bạch đứng đối diện, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Nghe cô nói vậy, chỉ khẽ nhếch môi một cái.

“ Diệp phu nhân…”

Lúc này anh mới nhìn qua Bạch Ngọc Hoa, lịch sự chào hỏi.

Nhận về là một cái gật đầu đầy ưng ý từ bà. Thật ra lần trước khi anh đến nhà, Bạch Ngọc Hoa đã vô cùng hài lòng về con người này.

Anh đẹp trai, tài giỏi, khí chất ngời ngời, lại còn là một nhân tài. Thầm nghĩ nếu sau này có được một người con rể như anh thì quả thật đúng là một may mắn.

Không ngờ hiện tại đã cầu được ước thấy, Bạch Ngọc Hoa đương nhiên là vô cùng hài lòng mỉm cười vui vẻ.

Bên cạnh, lúc này Diệp Vũ Thường chỉ biết cúi đầu, khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch.

Lúc nãy, khi nhìn thấy ý cười trên môi anh, trong lòng cô thật sự rất căm hận.

Không phải cô đã từng cầu xin anh ta đừng đυ.ng đến chị cô hay sao ?

Vậy mà anh ta vẫn thản nhiên làm như vậy.

Người đàn ông đáng sợ này, không lẽ cả đời này anh ta thật sự muốn giày vò cô đến chết hay sao ?