Chương 20: Không phải người cần gặp

Thế Anh ngồi trên văn phòng, cô còn chẳng hiểu vì sao bản thảo của mình lại mắc lỗi cơ bản trong khi cô đã kiểm tra lại vô cùng nhiều.

Thế Anh nghi ngờ đủ điều, song cô vẫn quyết định đứng dậy đi tới văn phòng của Viễn Minh muốn xin được xem bản thảo của Lệ Dung.

Viễn Minh nghĩ cô muốn xem để cải thiện và rút kinh nghiệm cho bản thân nên cũng không ngần ngại mà đồng ý đưa bản thảo cho cô xem.

Thế Anh nhận lấy bản thảo của Lệ Dung, cô mau chóng lật từng trang từng trang một.

Dấu chấm, dấu phẩy đều giống y hệt của cô, các câu từ bên trong đều được cô vắt óc suy nghĩ suốt một đêm mới hoàn thành được.

Thế Anh chợt hiểu ra chuyện, nhưng cô không nói thêm câu nào, chỉ trả lại bản thảo cho Viễn Minh rồi rời đi.

Thế Anh đi xuống dưới bước vào phòng giám sát, muốn xem lại đoạn carame tối qua.

Văn phòng trong công ty đều có đủ bốn góc camera hòng tránh góc khuất.

Thế Anh nhanh chóng tra khúc hai giờ sáng khi cô vừa hoàn thành xong bản thảo, do buồn ngủ quá nên cô mau chóng gục xuống thϊếp đi.

Lúc sau, chợt phía xa có bóng dáng đi lại gần, là Lệ Dung. Cô ta rón rén nhấc tay cô lên, cầm lấy bản thảo của cô thay bằng một bản khác rồi mau chóng rời đi.

Thế Anh xin bên bảo an trích xuất đoạn đó, usb mau chóng kết nối truyền video được trích xuất vào bên trong.

Tang chứng vật chứng cô đều có đủ, chỉ đợi Lệ Dung về thì một màn kịch hay sẽ bắt đầu.

...----------------...

Phía bên Lệ Dung, cô ta còn chưa biết kế hoạch của mình đã mau chóng bị cô làm cho bại lộ.

Cô ả vẫn vui vẻ đứng ở khoảng sân sau căn nhà, chỉ đạo từng chỗ một. Bên nhân viên lúc nào cũng phải vận động và luyện bắp tay, chỗ này không được liền di chuyển, chỗ kia không được cũng di chuyển tiếp.

Lệ Dung mặt nghiêm túc quan sát tiến độ làm việc, nếu cảm thấy không hài lòng sẽ cất giọng quát lớn, cho dù ai có bất đồng cũng sẽ không dám nói gì thêm bởi bọn họ còn đang đứng trong nhà họ Lãnh- bá chủ của vùng đất này.

Ông nội Lãnh được dìu ra đằng sau sân, khoảng sân rộng với cây cối um tùm, xung quanh được trồng đủ các loài hoa do chính tay vợ ông chăm sóc.

Hai ông bà đi ra ngoài, xem xét tiến độ làm việc. Ông không ngừng gật đầu hài lòng với Lệ Dung, cô ta thể hiện mình là người có trách nhiệm làm việc vô cùng cao khiến ông có kha khá ấn tượng.

Thành viên nhà họ Lãnh dần đi xuống dưới, tụ tập ở khoảng sân rộng sau nhà. Phía trước có đặt hai chiếc ghế dành cho hai ông bà Lãnh, hai người đi đến ngồi xuống.

"Bố thấy thế nào?"

Lãnh Cảnh đứng đằng sau ông, cúi xuống đặt tay lên vai thì thầm.

"Tốt."

Ông Lãnh gật đầu trong sự hài lòng, trên gương mặt ông chợt thoáng một nụ cười.

Ai ai cũng đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu Lãnh Hàn. Bây giờ bọn họ sẽ chụp ảnh gia đình, mà Lãnh Hàn lại chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Lệ Dung đứng sau máy quay, liên tục quay qua quay lại cố gắng tìm kiếm anh.

"Em lên gọi nó đi."

Lãnh Cảnh quay qua nói với vợ mình, bà gật gật đầu rồi mau chóng rời đi.

Lãnh Hàn đứng trên ban công trong phòng ngủ, mắt anh khẽ dõi xuống phía dưới đang tập trung nhiều người. Lãnh Hàn không đứng hẳn ra mà chỉ lấp ló chưa đến nửa người, trên tay anh cầm điếu thuốc đang bốc khói.

"Vâng sếp?"

Thư ký Trần nghe máy, giọng cất lên nhanh chóng.

"Mau chóng bảo bên đó cử người tên Thế Anh tới, lý do ghi cụ thể thiếu nhân sự."

"..."

"Nghe rõ không?"

"Dạ, vâng vâng. Tôi làm ngay."

Lãnh Hàn cúp máy, lưng dựa vào tường, đưa mắt nhìn ra xa, điếu thuốc liên tục bốc lên làn khói mịt mù.

"Sao không xuống?"

Mẹ anh đi tới, không biết bà vào trong từ lúc nào. Lãnh Hàn ngoảnh đầu nhìn về phía bà song mau chóng ngoảnh lại tiếp tục điếu thuốc đang dang dở trên tay.

Bà sải bước đi đến đứng ngay bên cạnh anh, thấy sắc mặt con trai mình tối sầm không còn thấy dáng vẻ hào hức lúc mới đến bà cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Không thấy cô gái tên Thế Anh đến, nơi mặt mũi mới không vui nổi?"

Lãnh Hàn nhướng mày quay qua nhìn bà, điếu thuốc trên tay anh dập tắt vứt xuống dưới đất.

"Định hỏi sao mẹ biết đúng không?"

Lãnh Hàn không trả lời, dù sao anh cũng đã biết lý do mà bà biết được chuyện này. Ban nãy bà đi vào, vừa mở cửa đã nghe thấy chất giọng trầm không chút vui vẻ đang nghe điện thoại. Thấy anh đề cập đến tên một cô gái, còn bảo Trần Hiểu mau chóng thông báo về công ty truyền thông.

Bấy giờ bà liền hiểu ra mấy hôm trước suy đoán của bà là chính xác.

Thấy anh không trả lời, bà khẽ nhướn mày, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Ba mươi ba tuổi rồi mà giờ mới chịu yêu đương.

"Mau chóng chuẩn bị rồi đi xuống, mọi người còn đang đợi."

Bà xoay người rời đi, đi đến cánh cửa bỗng anh cất giọng lên, xoay người về phía bà.

"Con có chút việc cần giải quyết, mọi người cứ quay trước đi."

Bích Phượng ngoảnh đầu quay lại nhìn anh, trên môi xuất hiện nụ cười nhẹ. Biết ngay sẽ trốn mà, dù sao thì bà cũng nên giúp con trai mình một chút nhỉ.

"Tùy con."

Bà thản nhiên đáp lại hai chữ ngắn gọn rồi xoay người rời đi. Căn phòng ngủ chỉ còn lại Lãnh Hàn đứng đờ người tại đó.