Chương 41: Quyển nhật kí

Bữa tiệc kết thúc trong êm đềm, khách mời dần dần ra về. Bố cô- ông Chử Thế Thành ngỏ ý muốn cô ở lại một đêm, do trời cũng đã tối muộn, thân con gái ra ngoài vô cùng nguy hiểm.

Thế Anh thấy cũng đúng nên đồng ý ở lại, dù sao lâu lắm mới quay về, cô ở lại lỡ đâu nghe ngóng được cái gì hay ho thì sao.

Phòng của Thế Anh nằm trên tầng hai, ngay cạnh là phòng ngủ của Nguyệt Âm.

Bố trí căn phòng vẫn như cũ không hề thay đổi hay xê dịch chút nào, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Chiếc giường cỡ lớn vẫn là kiểu dáng của mấy năm về trước, tuy hơi lỗi thời nhưng đây là chiếc giường mà mẹ tặng cô năm cô lên mười, chính thức ngủ riêng.

Thế Anh đi dạo xung quanh phòng, từng món đồ đều vẫn đặt đúng vị trí của nó. Sách vở lớp năm được đặt gọn gàng trên bàn học, nét chữ ngay ngắn, nắn nót sạch đẹp vô cùng.

Một tờ giấy kẹp giữa quyển sách giáo khoa toán làm cô tò mò mà cầm lên đọc. Nét chữ lúc nắn nót lúc nghệch ngoạc hiện lên rõ vô cùng, cô vô thức đưa tay sờ lên từng nét chữ, nhoẻn miệng cười.

- Chị, sắp tới sinh nhật mẹ, chị định tặng gì?

- Không biết nữa, còn em?

- Em cũng vậy, khó quá huhu.

- Học đi, lát tan chúng ta nói chuyện.

- Ừm!!!

Lật lại mặt sau, tiếp tục một cuộc trò chuyện.

- Chị ơi, hôm qua em nghe thấy hình như bố mẹ cãi nhau.

- Lúc nào?

- Nửa đêm, hình như là ba giờ sáng.

- Sao lúc đó em còn thức?

- Em buồn đi vệ sinh quá, không chịu được nên dậy đi.

- Đừng nói chuyện này cho bố mẹ biết.

- Tại sao?

- Đừng nói là được, mẹ sẽ buồn nếu biết chúng ta nghe thấy.

- Vâng, em biết rồi!

Thế Anh đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, cảm giác quen thuộc lan truyền khắp cơ thể.

Cô lật từng trang giấy, từng trang sách, ngắm nhìn lại từng kí ức lúc trước.

Trên kệ sách có đặt một quyển sổ nhỏ, cô nghĩ ngợi một lúc đưa tay cầm lấy, từ từ mở ra.

…----------------…

- Ngày 10/10: Mẹ với chị rời đi rồi, em có chút không quen. Cả ngày không rời khỏi phòng của chị, cứ đi đi lại lại ngắm nghía xung quanh. Không biết chị có thấy nhớ em không?

- Ngày 11/10: Chị ơi, đã tròn một ngày mẹ và chị rời đi. Tối qua em không ngủ được, ôm gấu bông chị tặng với chiếc gối mẹ làm cho, qua phòng chị ngủ. Giường chị êm thật đấy, vẫn còn vương vấn chút mùi hương của chị. Bố ngủ rồi, chẳng ai ôm em đi ngủ giống tối qua.

Phòng chị tuy hơi bừa bộn, nhưng mà yên tâm, có em gái chị ở đây, sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp đợi mẹ và chị về.

- Ngày 12/10: Hôm nay em đi học, lần đầu đi học một mình có chút không quen. Không còn ai phàn nàn kêu em nhanh chân lên kẻo muộn học, buổi trưa không còn ai kéo em dậy đi xuống nhà ăn dùng bữa, tối cũng sẽ không còn thấy cảnh một chiếc bàn nhỏ mà cả hai chật chội ngồi đó học bài. Hôm nay bạn học ai ai cũng hỏi em chị đâu rồi, em không biết nên trả lời như nào. Hỏi nhiều đến mức em muốn khóc ngay lập tức, chị ơi, bao giờ chị về?

- Ngày 25/11: Trời vào đông rồi, lại còn đổ mưa tuyết suốt cả ngày, đi lại khó khăn vô cùng. Em không thích lạnh nên lần nào chị cũng lén quàng khăn vào cổ cho em, chị bảo chị rất thích cái lạnh của mùa đông nên chịu được. Trời vừa vào đông, em đã lập tức chạy qua xem chị có để lại khăn quàng không. Không ngờ chị lại cất giữ nhiều khăn như vậy, em xí mất vài cái rồi hehe. Đợi chị về, em sẽ đền, yên tâm, không quỵt đâu.

- Ngày 5/5: Tuần này bắt đầu kì thi rồi, em ôn thi suốt thời gian qua, cứ sợ bản thân lại quên mất công thức giữa giờ thi. Sang tháng em thi lên cấp ba rồi, không biết chị ở nơi đó, có ôn thi giống em không? Chúng ta cùng cố gắng nhé, đợi em lớn lên đi làm, em sẽ tới gặp chị. Lúc đó chị sẽ phải nghe một đống chuyện trên trời dưới biển của em, không được chê bai đâu đó.

- Ngày 15/6: Em thi xong rồi, thoải mái quá, mấy tuần nữa mới nhận kết quả, có chút hồi hộp. Chị vẫn khỏe chứ? Biết là viết cái này chị sẽ không đọc được, nhưng em thấy nhớ chị với mẹ quá. Năm nay cũng mười lăm tuổi rồi, dù đã qua sinh nhật nhưng em cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ.

- Ngày 20/10: Chị ơi, bố sắp kết hôn rồi… là cái người lúc mẹ với chị rời đi, bà ta cũng xuất hiện. Bà ta bảo rằng bà ta có bầu, bắt bố cưới bằng được.

Bà ta bảo thai trong bụng là con trai, chị biết mà, bố rất thích con trai để nối dõi tông đường.

Vừa nghe xong bố đã mau chóng kết hôn, hôm cử hành hôn lên, em có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, định nhấc lên thì người hầu đã nhanh chân hơn em.

Không biết là ai gọi tới, em có ra hỏi, anh ta bảo rằng là một cô gái gọi tới thông báo bà Sở Nguyệt mất rồi. Lúc đó em liền biết người ban nãy gọi tới là chị.

Chị biết không, em vừa nghe tin xong hệt như sét đánh ngang tai, hai bên tai em ù ù không nghe thấy gì. Nước mắt chảy xuống, trái tim quặn lại đau đớn.

Em không còn nghe thấy cái gì, mắt em mờ dần, chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện truyền nước.

Bác sĩ bảo em tâm lý bị ảnh hưởng một chút nên mới ngất, kê vài đơn thuốc, dặn vài ba câu rồi cho em xuất viện.

Có phải là thật không chị? Mẹ mất rồi ư? Em không tin không tin, chị ơi, em muốn được gặp mẹ và chị, chị đến đưa em đi đi. Em hối hận rồi…

…----------------…

Thế Anh đóng quyển nhật kí lại, tay đưa lên che miệng, nước mắt rơi xuống như nhỏ nước, cô không dám đọc tiếp, không dám đối mặt với sự thật rằng Nguyệt Âm đã từng cô đơn như nào.

Thời gian qua Nguyệt Âm dần sống khép kín lại không giao lưu với bên ngoài mấy, bạn bè thân thiết thì ít, toàn xuất thân giàu sang, chơi với nhau chỉ là tiếp cận.

Nguyệt Âm sớm nhận ra nên ít dây dưa với đám người đó, tự bản thân tách ra không thân thiết thêm.

Nguyệt Âm không có ai nói chuyện nên chỉ viết nhật kí đặt trong phòng chị gái, cô nuôi hi vọng rằng một ngày chị sẽ quay về và đọc được những dòng chữ này.

Thế Anh lặng lẽ đưa tay lên chùi quyển nhật kí, bụi bặm dính bên ngoài mau chóng được lau sạch, cô ôm quyển sổ vào người, đau đớn rơi nước mặt.

“Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Những năm qua để em ở đây một mình, là chị không tốt, chị nên quay về sớm hơn. Chị xin lỗi, Âm Âm chị có lỗi với em.”

Màn đêm buông xuống bao phủ cả thành phố rộng, tuyết rơi bên ngoài như mưa trút xuống dưới, bao phủ cả khoảng sân rộng.

Trong căn phòng rộng, cô ngồi im trên chiếc ghế bàn học lúc trước, ánh đèn màu vàng sáng rực một góc.

Sách vở nằm la liệt trên bàn, Thế Anh cứ ngồi im đó, cầm từng quyển lên lật từng trang. Các kiến thức lúc trước cô chưa kịp học đã phải dừng lại, Thế Anh theo mẹ đi từ lúc bắt đầu ôn thi học kì hai của lớp chín.

Do về miền quê, trường học ở đó không cần phải thi nên cô trực tiếp được đăng kí vào học. Chỉ học vỏn vẹn một năm, cô đã xin nghỉ, mẹ ra đi đột ngột đó chính là cú sốc lớn khiến cô không thể vượt qua.

Dường như Nguyệt Âm và cô dần dần tách nhau ra, mỗi người một con thuyền riêng biệt, tiến lên phía trước mà không chung đυ.ng.

Thế Anh đặt quyển sách xuống bàn, kéo ghế đứng dậy, cô đi tới tủ quần áo mở ra.

Quần áo của cô vẫn được gấp gọn gàng nằm trong tủ, vài bộ được treo lên phía trên, không thấy dấu tích của bụi bặm bám vào chắc là có người thường dọn dẹp căn phòng này.

Mẹ từng may cho chị em cô vài bộ giống nhau, tuy Thế Anh cảm thấy mặc đồ đôi có hơi kì, nhưng vì mẹ may nên cô cũng ngoan ngoãn mặc.

Ngược lại với cô, Nguyệt Âm vô cùng thích thú khi mẹ may đồ đôi cho hai chị em. Ngày nào cũng ríu rít theo sau năn nỉ hôm nay mặc đồ đôi, Thế Anh nghe mà thấy mệt dùm cho cô nàng.

Năn nỉ mãi Thế Anh cũng chịu mặc, dần già về sau, cô cũng quen với chuyện mặc đồ đôi với Nguyệt Âm, ngược lại còn thấy thích thú giống em gái.

Thế Anh rời mắt khỏi tủ quần áo, quay qua nhìn chiếc tủ kính đặt đối diện. Cô đưa tay đóng cửa tủ quần áo lại, sải bước từ từ đi đến phía tủ kính.

Trong phòng cô có đặt hai chiếc tủ kính to, bên trong được đặt rất nhiều bằng khen, huy chương và vài bức ảnh.

Bằng khen cô nhận được qua các năm học nhiều vô cùng, Thế Anh rất thích hát, cô hát rất hay.

Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình của nhà trường, lại còn cùng đội múa tham gia các cuộc thi lớn nhỏ và dành được thứ hạng nhất định.

Huy chương chỉ có ba cái, hai cái là của giải xuất sắc và giải nhất cuộc thi hát, một cái còn lại là mẹ tặng cho cô.

Cô còn nhớ năm đó, do sơ xuất nên giọng cô bị khàn không thể tiếp tục hát, nên chỉ có thể dừng lại ở hạng khuyến khích.

Mẹ thấy cô buồn nên bà với Nguyệt Âm quyết định sẽ tự tay làm cho cô một chiếc huy chương vàng đặc biệt.

Vàng thì là vàng thật, nhưng bên trên bề mặt lại khắc chữ tỉ mỉ.

- Huy chương vàng cuộc thi Ai yêu mẹ nhất. Giải đặc biệt xuất sắc Chử Thế Anh.

Nguyệt Âm năm đó thấy mẹ làm cho cô một cái khen tấm tắc, còn nũng nịu đòi mẹ làm thêm một cái nữa.

Bà cũng đành bất lực mà làm thêm cái nữa, thế là hai chị em, mỗi người một cái.

Thế Anh cầm huy chương trên tay, nước mắt dâng dâng, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng đang phản chiếu hình ảnh của cô.

Vài giọt nước mắt rơi xuống hệt như thác nước, chảy ròng ròng xuống bề mặt màu vàng.

Bên trên được đặt vài bức ảnh đóng khung, trên tường cũng được gắn khung ảnh.

Chỉ có một bức duy nhất có sự xuất hiện của bố cô, còn lại đều là ảnh của ba mẹ con. Bức ảnh có bố, được đóng khung gỗ tỉ mỉ treo lên trên tường.

Những tấm ảnh khác được gắn khung gỗ nhỏ, đặt vào trong tủ kính. Trong ảnh, cả gia đình nhìn nhau cười thắm thiết, vô cùng vui vẻ. Bốn người ôm nhau, một gia đình hạnh phúc hiện lên, nụ cười tươi không chút ngượng ngạo nào.

Bọn họ đã từng là một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà sóng gió lại ập tới, cuốn trôi đi sự hạnh phúc, hai đứa trẻ cũng vì thế mà rời xa nhau.

Tuy chỉ mới ba năm xa cách, nhưng hai chị năm đó dường như đã mất đi sự kết nối vốn dĩ không nên mất.

Bên dưới tủ kính có một chiếc tủ, Thế Anh cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay mở tủ ra.

Lúc trước do có quá nhiều đồ cô không biết nên sắp xếp như nào cho gọn gàng, nên đều đặt vào bên trong chiếc tủ bên dưới tủ kính.

Cửa gỗ mở ra, bên trong gọn gàng ngăn nắp vô cùng.

Bên trong được để vài bức tranh do cô vẽ nghệch ngoạc, một chiếc lọ thủy tinh lớn đựng rất nhiều con hạc và ngôi sao đầy màu sắc, bên cạnh được đặt hai quyển album to nhỏ.

Thế Anh ngồi thụp xuống đất, khoanh chân lại, từ từ lôi quyển album to ra bên ngoài. Thế Anh lật ra, đôi mắt ngấn lệ cúi xuống xem từng bức ảnh.

Đây là album ảnh cưới của bố mẹ cô, không hiểu vì sao nó lại ở đây. Lúc trước cô với Nguyệt Âm đều lén lút xem trộm album khi bố mẹ không có nhà, sau dần bị mẹ phát hiện nên đưa quyển album cho hai chị em cất giữ.

Nguyệt Âm tranh giành suốt ngày, cô cũng không muốn tranh giành tiếp nên mặc cho Nguyệt Âm cất giữ. Ba năm qua, không hiểu vì sao nó lại được cất ở trong phòng cô.

Album ảnh cưới của bố mẹ ít khi được công khai, kể cả năm mà hai người đám cưới cũng không thấy sự xuất hiện của quyển album, chỉ treo vài bức ảnh cưới lên cho hợp lệ.

Từng trang được cô lật qua xem kĩ, mẹ hồi trẻ vô cùng xinh đẹp. Có thể nói hai chị em cô thừa hưởng tất cả những nét đẹp của mẹ, chỉ giống bố ở đôi mắt.

Trong ảnh cưới, một cặp vợ chồng son đang cười tít cả mắt, váy cưới dày cùng bộ vest màu trắng làm cho cả khung hình thêm phần trang trọng, quý phái.

Thế Anh đưa tay, sờ lên gương mặt người phụ nữ đang cười, mẹ cười rất đẹp, hệt như hào quang chiếu sáng trên bầu trời.

Đôi mắt hai mí tươi sáng, dịu dàng và hiền hậu. Da dẻ hồng hào, đôi má ửng hồng, mái tóc màu đen được tạo kiểu tỉ mỉ, bên dưới mặc bộ váy cưới màu trắng. Nghe nói váy cười của mẹ, được bố cô mời nhà thiết kế bên nước ngoài về, đặt may với đúng số đo của bà.

Quyển album đóng lại, cô đặt xuống dưới đất, tiếp tục lôi quyển album nhỏ ra. Bên trong được nhét các tấm ảnh được chụp từ hồi mẹ cô bắt đầu mang thai cho đến khi hạ sinh ra hai tiểu công chúa.

Dần dần về sau lại tiếp tục lưu giữ quá trình mà hai chị em trưởng thành, mỗi bức ảnh, mẹ cô đều ghi lại vài chữ nắn nót bên dưới.

Thế Anh lật từng trang, đôi mắt cụp xuống, chăm chú đọc từng câu từng chữ mà bà ghi lại.

Thông qua đó, cô mới biết, mẹ từng hạnh phúc như nào. Mẹ kể, bố mẹ kết hôn không phải do tình yêu mà là do hai bên gia đình sắp đặt từ lâu.

Bố cô vốn không thích sự sắp đắt, nhưng vì ông là con trai duy nhất trong nhà, tuổi cũng đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa một lần dắt bạn gái về nhà. Cho nên cuộc hôn nhân này mới xuất hiện.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Mẹ kể mẹ cũng không muốn kết hôn sắp đặt, nhưng vì bà nội năm đó tuổi già sức yếu, chỉ mong nhìn thấy cháu gái lên xe hoa về nhà chồng, bà mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

Do hoàn thành tâm nguyện, cả hai người mới chịu đựng mà tiến tới hôn nhân. Mẹ kể lúc mới cưới, đến cái nhìn còn chẳng có, ăn một bữa cơm với nhau cũng là gượng ép.

Sau dần, trải qua nhiều chuyện, hai người dần thấu hiểu nhau, bố cô bắt đầu mở lòng theo đuổi bà. Bà cũng không lắng nghe theo lý trí, mà chọn con tim.

Hai người dần tiến tới bến đỗ tình yêu, kết quả của quả ngọt năm ấy chính là hai cô công chúa xinh xắn.

Tuy ông luôn muốn vợ mình hạ sinh một đứa con trai để sau này có người nỗi dõi tông đường, nhưng vì thấy vợ đau đớn, ông cũng không đòi hỏi thêm lần nào.

Cả đêm hôm ấy, Thế Anh không đi ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn căn phòng. Nếu cảm thấy chán quá, sẽ đứng dậy đi lại, tiếp tục khơi ngợi kí ức bên trong căn phòng này.

Căn phòng rộng lớn năm nào, giờ đây cô cảm thấy vô cùng bé. Chiếc thảm màu hồng dưới sàn nhà là được bố tặng sinh nhật năm mười hai tuổi, đến giờ nó vẫn nằm nguyên vẹn trong phòng của cô.

Trong căn phòng này, đầy ắp các món đồ của bố mẹ tặng cho cô. Thế Anh trốn cũng không được, chạy cũng không xong. Cuộc đời cô như gắn liền với các kí ức vui buồn thất thường.

Nếu đã vào được nhà họ Chử, vậy thì cơ hội này, nhất định cô sẽ không để nó biến mất.

“Đợi đấy, chính tay tôi sẽ khiến mấy người trả lại những gì mà mấy người đã làm với mẹ tôi.”