Chương 5: Tự làm tự chịu

Hai giờ sáng, trên tuyến đường rộng lớn, một chiếc xe buýt dừng lại, đám người mặc áo đen bước xuống xếp thành hai hàng. Phía trên, chiếc rolls-royce biển số ngũ lục đậu ở đó, người trên xe bước xuống, trên người khoác trên áo dạ dáng dài đến chân, bên trong là bộ vest màu đen kiểu dáng không khác gì lần trước.

Lãnh Hàn ngước mắt nhìn về phía trước, đôi mắt sâu bên trong mang theo sự lạnh lẽo gϊếŧ người. Anh đi vào bên trong, theo sau là đám người áo đen, băng qua quán bar nhộn nhịp, nhanh chóng di chuyển vào sòng bạc.

"Gọi chủ ra đây."

Lãnh Hàn đi tới quầy lễ tân, giọng điệu trầm nói với người trước mặt rồi mau chóng rời đi.

Phòng 303.

Lãnh Hàn ngồi trên ghế sofa, một tay cầm khẩu súng, tay còn lại cầm chiếc khăn lụa màu trăng lau nhẹ từng vết bẩn. Cửa kính mở ra, một lão già trung niên dè dặn bước vào, lão không dám ngồi xuống, chỉ đi tới đứng phía đối diện anh. Lãnh Hàn cúi đầu chăm chú lau khẩu súng trên tay khiến lão giật mình co người lại, bước chân dần thụt lùi về phía sau. Mồ hôi trên trán lão dần ứa, sống lưng lạnh toát như thể có cái gì đó sắp rút nó khỏi cơ thể.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ?"

Lãnh Hàn nghiêng đầu nhìn về phía lão đang đứng, tác phong lau súng của anh vừa chậm chạm lại vừa lề mề không chút khẩn trương nào.

"Có cần hỏi lại không?"

"Dạ, dạ.."

Lãnh Hàn ra hiệu cho tên đàn em cao to đứng ngay đó, hắn hiểu ý mau chóng đi tới đấm thật mạnh vào người, lão đau đớn đưa tay ôm bụng, mặt lão đỏ ửng không ngừng nhăn nhó.

"Cần hỏi lại không?"

"Không, không cần."

"Nói, bao lâu rồi?"

Lãnh Hàn kiên nhẫn dặm lại câu hỏi, chưa bao giờ anh thấy anh kiên nhẫn với loại chó phản chủ như vậy bao giờ.

"Ba, ba tháng rồi ạ."

Ba tháng? Nực cười.

"Tiếp quản nơi này bao lâu rồi."

"Ba tháng."

Lãnh Hàn ném chiếc khăn lụa lên bàn, từ từ đứng dậy đi về phía lão đang nằm. Anh quỳ một chân xuống đất, mặt song song với lão, tay đưa lên nắm chặt lấy chiếc cằm đầy râu ria.

"Ba tháng? Kể từ khi tiếp quản nơi này, ông đã tiếp tay cho chúng nó?"

"Không phải như ngài nghĩ đâu, nghe tôi giải thích.."

"Con mẹ nó."

Lãnh Hàn tức giận, mắt ánh lên tia đỏ hệt như tia máu, anh đứng dậy, giương súng trên tay lên, ngắm bắn vào một bên chân lão. Viên đạn bắn ra, trúng vào chân khiến lão ta đau đớn quằn quại, cúi người vươn tay ôm lấy đôi chân đang rỉ máu liên tục.

"Đọc luật."

"..."

"Mở cái mồm ra, đọc."

Lãnh Hàn như sắp phát điên, anh quát lớn, đôi mày cau lại trông rất đáng sợ.

"Nằm trong sự quản lý của tứ đại gia tộc, sòng.. sòng bạc và quán bar tuyệt đối không được phép tiếp tay cho ma túy vào bên trong."

"Tiếp."

"Nếu thấy có người muốn hợp tác, lập tức thông báo cho nhà họ Lãnh. Nếu cố bao che, không thông báo mà còn tiếp tay cho ma túy thông hành vào bên trong, lập tức trừ khử."

Lãnh Hàn gật đầu hài lòng, hóa ra là vẫn còn nhớ luật lệ, chỉ là vì vài đồng bạc lẻ mà quên mất bản thân đang làm chó cho bên nào.

"Muốn đi như nào?"

"Xin, xin ngài tha cho tôi. Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, tôi.. tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không có lần sau, xin ngài tha tôi, làm ơn làm ơn."

Lão ta khóc lóc cầu xin, tay dính đầy máu nhưng vẫn cố gắng lết đến gần đưa tay bám chặt lên chân Lãnh Hàn mà van xin.

"Suỵt suỵt."

"Trước ông, ai cũng nói nhà có mẹ già con nhỏ cả, nhưng điều tra ra thì lại chẳng thấy mẹ già con nhỏ đâu cả."

"Đã nói rồi, chó phản chủ, một khắc cũng không thể giữ."

Lãnh Hàn hất chân khỏi bàn tay lão, anh đi về phía sofa ngồi xuống, cầm lấy chiếc khăn lụa ban nãy lau sạch vết máu dính trên giày.

"Khang."

"Dạ."

"Xử lý đi."

"Vâng."

Tên đàn ông to lớn đi tới, cúi người cầm lấy bên chân chưa bị làm sao của lão, kéo thật mạnh khiến cả cơ thể di chuyển. Lão vừa khóc vừa cầu xin sự khoan dung, lão đã biết lỗi của mình. Lão ân hận rồi, cầu mong anh tha cho lão ta một mạng.

"Từ từ."

Lão ta thấy anh nói, tưởng rằng bản thân đã nhận được sự từ bi cuối cùng.

"Gọn gàng một chút."

"Vâng."

Nhưng lão nhầm rồi, Lãnh Hàn đâu có phải người dễ dàng bỏ qua mấy con chó phản chủ như vậy được. Biết trước rằng sẽ có kết cục như này, ấy vậy mà vẫn kiên quyết làm, giờ đây tự mình làm tự mình chịu, chứ đừng trách ai độc ác.

"Cậu chủ, cậu Đường đang đợi cậu bên quán bar."

"Biết rồi."

Tên ban nãy lôi lão vừa rời đi chưa được bao lâu đã quay lại cúi đầu trước anh nói. Lão đã được hắn giao cho mấy tên đàn em còn lại đem về chủ sợ tiến hành "chăm sóc đặc biệt".

Lãnh Hàn gật đầu đứng dậy, vươn tay cầm lấy áo khoác đen đang nằm gọn trên tay tên đàn em, khoác lên người mình, chỉnh lại vạt áo một chút, anh mới sải bước tiến lên rời đi.