Chương 17: Sói Đội Lớp Cừu

-Cốc cốc cốc.

“Ai?”

“Là tôi.”

“Tiểu Hi hiện đã ngủ, Hạ thiếu gia có việc gì chăng?” Ngự Thần Duật nhíu mày hỏi.

“Ây da, mới đó mà đã ngủ rồi sao?”

“Tiểu Hi a Tiểu Hi, đúng là vẫn còn non lắm ha.”

“Là người hành hạ tôi mà giờ lại ngủm sớm thế rồi.” Hạ Mộc đứng ngoài cửa nói đến mồm miệng không ngừng, phải qua một hồi lâu không thấy ai phản ứng y mới thôi và chịu rời đi.

“Vậy thôi, tôi không làm phiền cậu ta ngủ nữa, khi cậu ta tỉnh lại thì bảo muốn chơi lão tử thì nên luyện thêm chục năm nữa ha hả.”

“Ừ, tôi sẽ chuyển lời sau.”

Hạ Mộc xoay người muốn định rời đi nhưng sau đó y ngừng lại.

“Mỹ Mỹ?”

“Người đẹp Châu Phi hiện giờ đã mò lên rồi sao?” Hạ Mộc ngả ngớn.

“Châu Phi cái mẹ cậu.” Thời Mỹ tiến lên cốc một cái thật mạnh lên cái đầu tên thiểu năng nào đó.

“Ách, không tắm nắng nữa sao?” Y đau đớn hỏi, ôm cái đầu vừa bị cốc.

“Đến tìm Tiểu Hi.”

“Cậu ta ngủm rồi.”

“Ngủ?”

“Ừm ừm.”

“Vậy lúc nãy cậu đứng ngoài nói chuyện với ai?”

“Là anh trai đại nhân của cậu ta, hừ.” Hạ Mộc hầm hừ đi xuống lầu.

“Ngự tổng?” Thời Mỹ khi thấy y đi thật xa rồi mới lên tiếng kêu tên.

“Ừ.”

“Anh nghĩ sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút?”

Ngự Thần Duật biết rõ đây là nói về cái gì.

“Có lẽ là khi khác.” Hắn nhàn nhạt đáp.

“Ha, Ngự tổng đây cũng quá bình tĩnh rồi.” Thời Mỹ cười châm chọc.

“Tôi cứ nghĩ anh cứ thế sẽ nháo nhào lên a.”

“Làm Thời tiểu thư thất vọng rồi.” Ngự Thần Duật châm biếm.

“Anh không sợ tôi sẽ nói hết với Tiểu Hi sao?” Thời Mỹ nhíu mày nói.

“Cô cứ nắm lấy một ít bí mật nhỏ nhoi ấy, nó chẳng uy hϊếp gì được cho tôi.”

“Tôi có cả ngàn biện pháp khiến cô câm miệng lại.” Ngự Thần Duật ngừng rồi nói tiếp.

“Ngự Thần Duật anh đừng có mà đắc ý!!” Thời Mỹ tức giận quát, kính ngữ hay phép tôn trọng đều quăng ra sau đầu hết.

“Dạo gần đây Thời gia làm ăn thế nào rồi?”

Ngự Thần Duật như bâng quơ mà nói, là một câu hỏi nhưng trong giọng nói không có mấy phần tò mò, nồng đậm sự khinh thường.

Thời Mỹ biết người đàn ông này đang ám chỉ điều gì. Chỉ cần cô có ý sâu xa chạm vào vảy ngược của hắn ta thì kết quả mà cô nhận được đủ để khiến cô cả đời về sau sống trong lo sợ, day dứt. Nhưng cô tuyệt không sợ.

“Đừng có lấy chuyện gia tộc ra uy hϊếp tôi!”

Ngự Thần Duật không trả lời, ánh mắt vẫn dán lên người Ngự Thần Hi đang nằm trên giường. Hắn lấy khăn giấy đầu giường lao vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi nãy vừa bắn, chăm chú nhìn từng tất cơ thể của em trai, đôi mắt ánh lên sự si mê rõ rệt.

“Mở cửa ra tôi muốn gặp Tiểu Hi.”

Vì chỉ khi gặp được cậu ấy thì tôi mới trở nên yên tâm.

“Ngự Thần Duật tôi bảo anh mau mở cửa!!”

Ngự Thần Duật anh chính là con cáo già gian xảo, tôi chính là không yên tâm đặt cậu ấy ở bên cạnh anh.

Thời Mỹ tâm tư lo lắng, tay liên tục đập cửa.

Ngự Thần Duật lúc này đã lau sạch dấu vết trên người Ngự Thần Hi, mày nhíu lại nhìn về phía cửa.

“Không cần vào.”

“Cái con mẹ anh, mở cửa, sao tôi có thể yên tâm được với cái loại người như anh.” Thời Mỹ tức giận mắng chửi thô tục.

Ngự Thần Duật mặc kệ người bên ngoài cửa đang la rống như thế nào, sắc mặt hắn vô cùng trầm mặc.

Mãi một hồi sau, khi Thời Mỹ đã quát mắng mệt liền im lặng, hướng về phía cửa nói.

“Mở cửa, tôi muốn thấy Tiểu Hi.”

Tôi muốn nhìn thấy Tiểu Hi, muốn nhìn thấy cậu ấy, đôi con người sáng ngời ấy không thể ở bên cạnh một kẻ bệnh hoạn như hắn.

“Thời tiểu thư này..” Ngự Thần Duật vẫn duy trì im lặng hiện giờ đã mở miệng nói.

“Cô có biết.. vì cái gì tôi vẫn luôn không hành động không?” Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt thanh tú của người thanh niên đang nằm. Mày cậu hơi nhíu lại vì tiếng ồn từ cửa phát ra, mắt vẫn nhắm chặt ngủ say.

Thời Mỹ đứng ở bên kia cánh cửa thấp thỏm nghe từng câu chữ, tim vì lo sợ mà không ngừng đập bang bang.

“Từ lúc nhỏ cho đến khi lớn, tôi luôn tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, nhẫn nhịn.”

“Tiểu Hi bé bỏng sẽ cần có người bên cạnh chăm sóc, sẽ vì em ấy mà lo lắng, chăm từng miếng ăn miếng mặc, luôn cưng chiều yêu thương em ấy không để em ấy bị thiệt. Cục cưng nhỏ sẽ có một người anh trai hoàn hảo về mọi mặt, người anh trai ấy dĩ nhiên là tôi.” Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, từng tiếng một vang lên rõ rệt. Thời Mỹ nghe đến một chữ cũng không bỏ xót.

“Sau đó?” Thời Mỹ hỏi.

“A.. Tiểu Hi cũng đã qua tuổi trưởng thành, nhưng tôi lại quá nhân nhượng, hết lần này đến lần khác để em ấy vụt mất khỏi tầm tay. Sẽ đến một lúc nào đó cục cưng nhỏ nhà tôi sẽ thích ứng với con người mới của tôi sớm thôi.. Nhất định sẽ không lâu....”

“Em ấy sẽ biết rõ sự quan tâm yêu chiều của tôi không phải xuất phát từ tình cảm anh em đơn thuần.”

“Anh định làm gì cậu ấy?” Thời Mỹ cố ép chính mình bình tĩnh, cô cố gắng mở miệng hỏi.

“Làm gì?”

“Sau khi sinh nhật mừng tuổi 23 của Tiểu Hi tôi sẽ mạnh mẽ chiếm hữu em ấy..” Ngự Thần Duật như bị trúng tà bất chợt nở nụ cười.

“Đến lúc đấy.. Em ấy muốn tránh cũng không được, trốn cũng không thoát!” Hắn càng nói, độ cung trên mặt cũng càng lớn.

Thời Mỹ muốn quát mắng hắn nhưng bị hắn chặn lại.

“Đừng nghĩ đến việc giúp đỡ em ấy.”

“Cũng đừng nghĩ việc đưa em ấy chạy trốn!! Tiểu Hi vĩnh viễn trốn không thoát khỏi tôi!!” Hắn như điên hướng phía cửa cười rống.

Cô lo sợ lắng nghe, cô không sợ tên điên bệnh hoạn này, cái cô sợ chính là Ngự Thần Hi, cô sợ cậu sẽ giống như lời hắn nói, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tên ác ma này, ngày ngày phải sống cùng tên biếи ŧɦái bệnh hoạn đang mang danh ‘anh trai’.

“Thần kinh bệnh hoạn, chó má thằng khốn Thần Duật.” Thời Mỹ triệt để tức điên, cô dùng hết sức la đập vào cánh cửa.

“Thằng khốn bệnh hoạn!!”

“Đồ tâm thần, Tiểu Hi nếu biết được chuyện này anh cũng khó có thể kiểm soát được cậu ấy!!”

Tiếng va đập cửa quá lớn, khiến người làm ở dưới lầu lẫn quản gia phải chạy lên kiểm tra xem. Ngự Thần Hi bên trong nằm ngủ cũng không khỏi nhíu mày, mơ mơ màng màng híp mở mắt.

“Thần Duật là cái đồ thần kinh, tâm lý không giống người bình thường, cái con mẹ anh.” Ngay khi vừa định tông vào cửa thì Thời Mỹ bị ba đến bốn người làm giữ lại, cô không cần mặt mũi mà liên tục hướng về phía cánh cửa gỗ chửi mắng thậm tệ Ngự Thần Duật ở bên trong đó.

“Thả ra, buông!!”

“Giữ chặt vào.” Ngự Thần Duật ăn chửi đủ cũng ló mặt ra, hắn mặt chiếc áo sơ mi trắng, bộ vest đen bên ngoài được cởi ra từ lâu.

“Đại.. Đại thiếu gia....” Người làm thấy hắn bước ra khỏi phòng liền cúi đầu cung kính thưa.

“Tiễn Thời tiểu thư ra cổng.” Nụ cười vương trên môi khi nãy hiện giờ đã thu lại thành một độ cung nhỏ.

“Tiễn, tiễn con mẹ thần kinh nhà anh về diêm vương thì có!!” Thời Mỹ rống giận.

“Không có phép tắt.” Ngự Thần Duật nhíu mày nói.

“Ha, đừng có làm ra vẻ nghiêm nghị gia giáo đó buồn nôn chết đi được, con sói già đội lớp cừu!!”

Thời Mỹ càng nói càng vùng vẫy mạnh hơn.

“Giữ chặt Thời tiểu thư vào.”

Nghe thấy vậy cả bốn, năm người làm tiến đến giữ lấy tay chân Thời Mỹ, một hai người bị cô cho ăn đá đạp đến bầm mặt.

“Dù cô có từng học Taekwondo đi nữa thì với sức phụ nữ một thân một mình như cô cũng khó có thể chống chọi lại.” Ngự Thần Duật liếc mắt cười nói.

“Thời tiểu thư đã đến lúc ra về.”

Người làm nghe vậy cũng không dám chần chừ gì thêm, cưỡng ép đem Thời Mỹ ra khỏi cổng Ngự gia.

“Có cần đưa cô ấy về không đại thiếu gia?” Quản gia đứng bên cạnh hỏi.

“Không cần.”

Hắn nói rồi quay lưng vào phòng, quản gia đứng bên ngoài thấy thế cũng biết nghĩa vụ của mình cũng hết, quay người rời đi.

Đến khi Ngự Thần Duật hắn vào phòng thì bất chợt khựng lại.

“Anh hai?”