Chương 29: Dấu Tích Đáng Ngờ

Hơn bảy giờ sáng Ngự Thần Hi mệt mỏi tỉnh giấc.

Cậu chậm rãi ngồi dậy vươn vai như chào đón ngày mới.

“Sh…” Vừa động một tí Ngự Thần Hi đã cảm nhận được đầu ngực cậu hơi đau nhức.

Theo bản năng nhìn qua phía Ngự Thần Duật thì thấy không còn ai ở đó nữa.

Cũng phải thôi, anh hai cậu hiện giờ là chủ tịch của Thanh Phong, đi sớm về trễ là điều hiển nhiên.

Ngự Thần Hi nhìn ra cửa sổ. Thấy trời hôm nay có chút u ám, rất có thể là chiều sẽ đổ mưa đây.

Cậu bước xuống giường dự định rời phòng anh hai, trước khi đi cậu để ý trên bàn ngủ có một ly nước, dưới ly có một mảnh giấy note.

Ngự Thần Hi cúi người cầm mảnh giấy lên đọc.

[Tiểu Hi sáng vui vẻ, công ti có việc gấp cần anh giải quyết trước. Ly nước mật ong anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, uống để thanh lọc cơ thể tốt nhé em trai! ^_^]

“Săn sóc như vậy về sau được lòng vợ anh lắm nha.” Ngự Thần Hi cười cười, cúi người xuống cầm ly nước mật ong đã được pha sẵn.

Dòng nước âm ấm vàng óng chảy nhẹ nhàng vào trong khoang miệng cậu, hầu kết đưa lên đưa xuống, chậm rãi hưởng thụ hương vị ngọt thanh tươi mới của buổi sáng ngày hôm nay.

Ngự Thần Hi để lại ly nước vào chỗ cũ, tiếp đến rời khỏi phòng Ngự Thần Duật.

Cậu trở về phòng đánh răng súc miệng và rửa mặt, bởi vì nặng tay bóp quá sửa rửa mặt nên mặt cậu hiện giờ chỉ toàn đầy bọt. Ngự Thần Hi có chút cay mắt vội vặn vòi nước ra rửa gấp, trong quá trình rửa không ít giọt nước chảy vào áo cậu. Ngự Thần Hi sau khi rửa mặt thật sạch thì cởi luôn áo ngủ ra, bất ngờ lại thấy…..

Đầu ngực của Ngự Thần Hi xưng đỏ lên quanh quầng ngực lại có một vết cắn rõ rệt, trên cổ lưu lại một hai dấu đỏ đỏ hồng hồng trong đáng nghi vô cùng, hai cánh môi cậu có chút xưng phù đỏ lên bảo sao khi nãy môi chạm vào ly thuỷ tinh thì cậu đã thấy rát nhẹ.

“Cái này…” Ngự Thần Hi nhíu mày.

“Tối hôm qua có nhiều muỗi quá sao?”

Chắc chắn là vậy rồi.

…..

Hôm qua có vẻ như anh hai lại mở cửa sổ để hút thuốc rồi.

Hèn gì mấy con muỗi đó chui vô hoành hành như vậy.

Anh hai cũng thật là..

Vốn đã bảo nên bỏ thói quen đó đi rồi.

Hại cậu một đêm bị muỗi chích.

Ngự Thần Hi bất đắc dĩ cười, cậu đưa tay gác lên trán.

“….”

Ngu xuẩn.

Cậu lừa ai chứ.

Người ngoài nhìn vào sẽ rõ đây là những dấu vết gì. Cậu còn rất rõ về những chuyện này, có thể phân được ra đâu là vết muỗi chích và đâu là dấu hôn.

Ngự Thần Hi không phải kẻ ngu!

Nhưng Ngự Thần Hi lại muốn lừa mình dối người như vậy.

Cậu không muốn tin.

Cậu đứng bất động trong nhà vệ sinh một hồi lâu trầm ngâm.

Hay là hôm qua có kẻ đột nhập?

Một tên biếи ŧɦái nào đó đã lẻn vào đây sao?

Nhưng chuyện đó là bất khả thi hoàn toàn!

Bảo tiêu Ngự Gia vây quanh căn biệt thự này 24/24, sáng trưa chiều đều liên tục có người thay đổi ca canh gác xung quanh nơi này.

Ngự Thần Hi làm sao không biết được!

Cậu không dám nghĩ đến ai là người đã giở trò với cậu, bởi vì dù cho có là gì đi nữa thì Ngự Thần Hi vẫn đang dám chắc một cái tên…

Cậu sợ hại chính suy nghĩ của bản thân.

Cố gắng bác bỏ liên tục về đáp án này.

‘Đừng nghĩ lung tung nữa Thần Hi! Anh ấy là anh trai của mày thì làm sao có thể làm ra những việc này chứ. Tỉnh táo lại nào!’

Nhưng rồi dù có nguỵ biện phản bác đến mấy thì đáp án cậu cũng đã rõ.

Chuyện này đến quá nhanh với Ngự Thần Hi, cậu không biết đối mặt nó ra làm sao cũng không biết xử lý sao cho phải.

“Hoặc anh hai mộng xuân?”

Ngự Thần Hi không muốn những suy nghĩ khác cứ lẩn quẩn bên trong đầu cậu nữa. Cậu chọn tin Ngự Thần Duật thì chắc chắn sẽ là tin hắn.

“Đợi anh hai về rồi hỏi cũng chưa muộn..” Và cuối cùng là Ngự Thần Hi đã chọn hỏi thẳng trực tiếp Ngự Thần Duật.

Ngự Thần Hi ánh mắt có chút phức tạp bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu tiến đến bên giường và ngồi thẫn thờ hơn mười phút cho đến khi ngoài cửa có thanh âm gọi cậu.

“Nhị thiếu gia?”

“A bác quản gia? Có chuyện gì vậy ạ?” Ngự Thần Hi vuốt mặt lấy lại sắc thái.

Cậu bước đến mở cửa ra.

“Nhị thiếu gia có chuyện gì sao?”

“Dạ không có, chỉ là cháu chưa chọn được bộ quần áo nào phù hợp với cháu cho ngày hôm nay thôi.”

“Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhị thiếu gia có muốn xuống dùng không?”

“Dạ vâng, có ạ.” Ngự Thần Hi gãi gãi đầu cười nói.

Ngự Thần Hi cũng nhanh chóng xuống dùng bữa, Ngự Thần Hi như thất lạc hồn phách, luôn thẫn thờ trong bữa ăn. Không biết bao nhiêu lần lão quản gia đã kéo hồn cậu về.

“Nhị thiếu gia không khoẻ chỗ nào sao?”

Ông ân cần hỏi thăm.

“Dạ có một chút ạ.”

“Vậy sao, để tôi gọi báo với đại thiếu gia.” Lão quản gia lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại.

“A không đừng!” Ngự Thần Hi có chút hoảng hốt mà không biết vì sao. Cậu níu tay áo của lão quản gia lại.

“Ý cháu là.. không phải chúng ta nên gọi cho bác sĩ sao? Vì sao lại gọi cho anh trai cháu?”

“Đại thiếu gia đã ra lệnh, mọi tình hình của nhị thiếu gia đều phải được báo cáo lại cho ngài ấy.”

“Tại sao lại phải làm như vậy?” Ngự Thần Hi nhíu mi tâm lại, nghi hoặc hỏi.

“Tôi cũng không biết nguyên do, chúng tôi cũng chỉ đơn giản nghe và làm theo thôi ạ.”

“Nhưng… nhưng mà anh hai cháu đang giải quyết chuyện của công ti, không phải chúng ta nên để anh ấy có khoảng thời gian riêng sao?”

“Vâng nhị thiếu gia, tôi sẽ gửi lời nhắn cho ngài ấy trong hộp thư. Khi nào họp xong ngài ấy sẽ đọc được.”

“Khoan.. không cần đâu ạ. Cháu cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi.”

“Nhị thiếu gia nói thật sao?” Lão quản gia mặt đầy nghi hoặc đưa tay lên chạm vào trán cậu.

Nhiệt độ trung bình, sắc mặt trắng hồng bình thường, không có dấu hiệu gì của người bệnh.

“Cháu nói thật mà, chẳng qua lúc nãy suy nghĩ vài chuyện nên tâm tình không tốt lắm, nhưng thân thể ngược lại rất khoẻ.. bác xem.”

“Vậy được rồi, nhị thiếu gia vẫn là nên nghỉ ngơi đi ạ.”

“Vậy còn tin nhắn…”

“Tôi đã gửi đi rồi. Gửi ngay sau khi cậu bảo thấy không khoẻ.”

“Thu hồi lại được không ạ…?”

“Không thể được, dù có thu hồi thì đại thiếu gia cũng đã xem.”

“!!?”

“Ngài ấy bảo sẽ về ngay.”

“Cái gì cơ ạ!!?” Ngự Thần Hi hốt hoảng có chút không kiềm nén được thanh âm.

“Có thể sau vài phút nữa ngài ấy sẽ đến xem tình hình của cậu ạ.”

“Nhị thiếu gia nên lên trên phòng nghỉ ngơi sớm.”

“Nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia?”

“Cậu ổn chứ?”

Ngự Thần Hi đứng ngây người ra chốc lát, biểu tình vô cùng phức tạp.

Cậu không biết nên đối mặt với anh trai mình ra sao, cũng không có dũng khí để mà hỏi chuyện cho ra lẽ.

“Cậu ổn chứ?”

“À cháu ổnn’t mà. Thôi cháu lên lầu trước đây ạ.” Ngự Thần Hi cố gượng cười chào lão quản gia sau đó phi thẳng một mạch lên lầu.

Khoá chốt cửa.

Ngự Thần Hi nằm xuống giường chôn mặt vào mền gối, hiện giờ cậu không có tâm trạng chơi game tám chuyện như ngày thường nữa.

‘Làm sao đây làm sao đây?’

‘Cứ làm anh em bình thường chẳng phải tốt hơn sao?’

‘Tại sao mày lại nghĩ ra những thứ này chứ Thần Hi!’

Chó chết mà

Cứ như thế sau hơn mười lăm phút Ngự Thần Hi ôm nỗi suy tư chìm vào giấc ngủ.

Ngự Thần Hi nào hề hay biết không lâu sau đó có một bóng người đang tiến đến phòng cậu, từng tiếng bước chân vang lên thẳng đến trước cửa phòng.

___________________________

-cạch cạch.

Hư thật. Con mèo nhỏ này cư nhiên lại dám khoá trái cửa!

Ngự Thần Duật sắc mặt âm trầm. Gọi quản gia đến.

“Vâng đại thiếu gia cho gọi tôi?” Lão quản gia cung kính cúi đầu.

“Đưa tôi chìa khoá phòng em ấy.”

“Vâng ạ.” Quản gia với lấy chùm chìa khoá ở bên hông lên, xoay qua xoay lại cuối cùng cũng chọn ra đâu là chìa khoá phòng của Ngự Thần Hi.

Ngự Thần Duật nhanh chóng có được chìa khoá ra lệnh cho quản gia ở bên cạnh.

“Được rồi, ông lui xuống đi.”

“Từ ngày mai trở đi đừng đến đây nữa.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Lão quản gia có chút hoảng hốt liền hỏi.

“Tôi đã làm gì sai sao đại thiếu gia? Nếu có xin ngài cứ nói ra tôi nhất định sẽ sửa.”

“Ông không sai, chỉ là tôi muốn cho ông nghỉ sớm.”

Lão quản gia còn muốn nói gì đó nhưng sau đó im lặng nghe Ngự Thần Duật nói tiếp.

“Không phải là tôi đang đuổi việc ông, đến khi hết hạn tôi sẽ bảo ông về làm lại.”

“Ông và người làm có thể nhận lương trước bốn tháng. Cứ nghỉ ngơi cùng gia đình và người thân đi, các người đã vất vả rồi.” Ngự Thần Duật miệng ôn hoà cười.

“Thật lòng cảm ơn đại thiếu gia, về sau tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ hơn nữa.”

“Tôi sẽ gọi người làm nghỉ sớm, trả lại không gian cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia ạ.” Lão quản gia cung kính chào và cũng nhanh chóng lui xuống.

Ngự Thần Duật trầm mặc đứng đối diện cánh cửa một hồi lâu sau đó dùng chìa khoá dứt khoát mở cửa ra.

Tiếng khoá cửa vang lên lạch cạch lạch cạch từng hồi. Cho đến khi cánh cửa bị bật tung ra.

Ngự Thần Duật nhíu mày nhìn Ngự Thần Hi đang cuộn người nằm trên giường, mặt chôn vùi vào đống mền gối.

Có lẽ đã ngủ.

Ngự Thần Duật tiến đến ngồi xuống bên mép giường của cậu. Hắn nhìn chăm chăm vào người em trai này, mặt không lộ bất cứ sắc thái nào. Ngự Thần Duật đưa tay lên vén tóc mái rũ xuống của cậu.

Gương mặt trắng hồng cùng ngũ quan diễm lệ nhanh chóng rơi vào mắt hắn, đôi môi mọng căng hồng nhìn vào chỉ có xúc cảm muốn tiến đến gặm cắn chà đạp, cái mũi nhỏ thẳng tắp nhỏ xinh cùng với đôi lông mi cong dài quyến rũ. Quả là tuyệt sắc.

Vẻ đẹp câu nhân như vậy hắn làm sao có thể kiềm lòng được.

Ngự Thần Duật rõ đã có ý đồ, hắn là muốn cho Ngự Thần Hi nhìn thấy những dấu vết của đêm hôm qua.

Mối quan hệ anh em này cũng nên nhanh chóng chấm dứt.