Chương 2: Tình Địch

Một thời gian dài sau, cái tên Tần Yếm dường như biến mất trong cuộc sống sinh hoạt của Văn Doanh.Trường cấp ba Sĩ Anh là một trường tư lập vừa có điều kiện cơ sở vật chất tốt vừa có đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên sâu. Chương trình đào tạo được dựa theo hệ thống giáo dục nước ngoài nên ngày thường các hoạt động ngoại khóa là không thể thiếu, những người tài giỏi lại càng có cơ hội để thể hiện. Văn Doanh cũng thường xuyên nghe thấy cái tên Tần Yếm này.

"Ôi, những hoạt động ngoại khóa giao lưu như thế thật mệt. Lần trước các chị em của tớ đến đây tham quan cứ nằng nặc bắt tớ phải giới thiệu cho hai đại thần gì đó của trường. Khi ấy tớ đơ luôn lại chỗ, trường chúng ta có đại thần khi nào vậy? Sao tớ không biết?!"

Kiều Kiều ngồi chéo cô ở bàn trên, giờ phút này đang nghiêng đầu về phía bạn bên cạnh, oán thán kêu than: "Nếu thật muốn tìm mấy đại thần này thì sao không nói hẳn tên ra cho rồi"

"Tớ biết là ai đó." Lập tức có bạn gái đáp lời: "Chắc là Tần Yếm và Lâm Châu, nếu nói về hai đại thần thì chỉ có các cậu ấy mà thôi."

Trên diễn đàn của trường cấp ba Sĩ Anh có một chuyện cười kinh điển. Đó là khi bạn hỏi ai đẹp trai nhất trường Sĩ Anh thì đáp án là hai, ai đẹp trai thứ hai thì đáp án là một. Còn nếu hỏi ai là no3 thì đáp án là mười mấy lận.

Địa vị của Tần Yếm và Lâm Châu chắc phải hơn các cô một bậc. Ở thành phố A này người giàu như mây, con ông cháu cha thì như nước, nhưng nhà họ Tần và nhà họ Châu luôn là sự khác biệt.

"Lần trước tớ lướt cái bài viết hình như là Lâm Châu và học sinh chuyên văn Nguyễn Điềm yêu nhau ế." Kiều Kiều nghe đến đó lập tức hứng lên bật mod hóng hớt. Nguyễn Điềm là nhân vật tâm điểm của khối D, lại còn là học sinh chuyên văn nữa, ở trường cấp ba cũng được xem như một nữ thần. Chuyện các học sinh giỏi yêu nhau là một chủ đề khá hấp dẫn đấy.

"Tin không chuẩn đâu." Mọi người còn chưa kịp thảo luận thì đã có người lên tiếng: "Sau lại nói là hiểu lầm rồi. Hơn nữa, Nguyễn Điềm không phải rất thân với Tần Yếm à. Vả lại Tần Yếm còn luôn thích Nguyễn Điềm nữa."

Mọi người nhìn cô bạn gái đang nói chuyện. Cô này hình như rất thích Lâm Châu. Vì thế mọi người không bàn nữa, một lát sau mỗi người quay lại làm việc riêng của mình.

Văn Doanh ngồi yên tại chỗ, trên bàn là quyển sổ còng và một chiếc bút đặt ngay ngắn. Ngòi bút xinh đẹp rũ ở nơi đó một hồi lâu sau mới động.

Vòng quay số phận bắt đầu lăn bánh vào mùa đông.

Trong lúc Vân Doanh đang đi ngang qua sân thể dục thì một trái bóng rổ ở đâu bay tới suýt đập vào mặt cô.

Là Tần Yếm đã chặn bóng rổ giúp cô.

"Khoảng thời gian này chơi bóng cẩn thận vào chứ." Quả bóng rổ lúc nãy giờ đây đang nằm yên gọn trong lòng bàn tay hắn. Tần Yếm đứng ở đằng trước quay mặt về phía sân bóng rổ chỉ chừa cho cô một bóng dáng cao lớn, hắn cất giọng lạnh lùng: "Đập vào người khác thì sao?"

Văn Doanh nhìn vào cánh tay hiện rõ khớp xương khi nắm bóng của hắn. Mới vừa nãy cánh tay ấy đã sượt qua tóc của cô, gần đến như thế. Bàn tay ấy như thể đã nhẹ nhàng che mất đôi mắt của cô.

Cô bị sao rồi...

"Tôi cẩn thận như thế còn gì? Chơi bóng rổ cứ muốn cẩn thận là được à?!" Lâm Châu tức giận: "Trả bóng đây!"

Tần Yếm vẫn cầm bóng đứng yên. Văn Doanh không nhìn thấy sắc mặt của hắn nhưng có thể nghe được tiếng nói lạnh lùng kia: "Lâm Châu" hắn hằn giọng như mang theo ý cảnh cáo: " Mau xin lỗi bạn học đi?"

Con tim của Văn Doanh ở trong l*иg ngực lén lút đập liên hồi.

Lâm Châu không nói gì, ánh mắt hắn nhìn Tần Yếm vừa mang theo chút dửng dưng kinh khỉnh. Bọn họ đứng im một lúc, ai cũng không muốn nhường ai. Qua thật lâu Lâm Châu mới dời mắt khỏi Tần Yếm, hắn bực bội mà "Xí" một tiếng. Nhìn về phía Văn Doanh, thái độ xin lỗi của hắn còn tạm chấp nhận được: " Cho tớ xin lỗi. Suýt nữa thì đập trúng cậu rồi."

Văn Doanh không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Tần Yếm đem bóng vứt trở lại, bước đi xa.

Tiếng "Cảm ơn" ngưng ở trên môi cô, chưa kịp nói ra và chắc cũng chẳng cần nữa. Giống như khi bạn đi mua đồ uống được tặng kèm phiếu ưu đãi vậy, là một thứ đồ vừa giá rẻ lại tạp nham. Bạn cầm còn sợ chật túi nên dứt khoát quay đầu đi mà chẳng thèm ngoái lại một lần. Bởi vì bạn biết về sau bạn sẽ không đến đây nữa.

Văn Doanh nhìn Tần Yếm đi xa, cô mím môi, không nói câu nào.

"Vỡ mộng rồi hả?" Lâm Châu thế nhưng không có quay lại sân bóng rổ, hắn cứ đứng nghiêm tại chỗ, tiếng đập bóng vang lên sàn sạt ở dưới đất. Thái độ dửng dưng kinh khỉnh khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thái độ không tệ, còn bắt chuyện với cô: "Thật ra tớ với cậu ta vốn không hợp nhau, cậu ta suốt ngày tìm tớ gây chuyện như vậy đấy, không liên quan đến cậu đâu."

Thật ra chuyện này không liên quan đến Văn Doanh thật. Cô không hay để ý những người không liên quan đến mình. Nhưng khi đứng ở nơi đó, lòng cô bỗng chợt nảy sinh cảm xúc rất muốn can dự vào việc không liên quan ấy một lần. Vậy nên cô bất ngờ hỏi Lâm Châu: "Tại sao hai người lại không hợp nhau vậy?"

Lâm Châu ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo chút ngạc nhiên, hình như cậu ta không nghĩ tới cô sẽ hỏi như thế.

"Cậu không biết à?" Hắn nói một cách vu vơ: "Bọn tôi là tình địch mà"

Văn Doanh không nói gì. Cô yên lặng đứng tại chỗ, lông mi hơi rung động. Gió đột nhiên có điểm lạnh, cô vươn tay, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm chiếc khăn quàng cổ lông dê thuần trắng kéo lên, che đi một nửa chiếc cằm xinh đẹp. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào hai bên má.

"Thì ra là như thế." Cô nghe thấy giọng nói của mình hơi run run. Có phải vì lạnh hay không? Cô thì thầm cười nhẹ: "Bây giờ thì tôi đã biết rồi."