Chương 4: Chật vật

Tần Yếm đưa cô đến một nhà ăn có một khu vườn rất rộng. Cách bố trí của quán theo phong cách nhã nhặn cổ điển lại vừa yên tĩnh rất thích hợp để làm nơi di dưỡng tâm hồn. Nhà ăn rất rộng và có rất nhiều khu, cứ cách vài bước chân là ta lại thấy những chậu cây xanh được đặt ngay ngắn tạo thành lối đi nhỏ, hơn nữa giá trị của những chậu cây này là không hề rẻ. Mỗi phòng ở đây chỉ chiêu đãi một bàn khách nhân. Rất khó để người ta tin rằng kì thực nơi này là tấc đất tấc vàng của trung tâm thành phố, là nơi có giá trị nhất trong thành phố A. Văn Doanh từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua nơi này. Có diện tích để trồng nhiều cây ở nơi này như thế, đã không đơn giản là có tiền.Nhưng mọi chuyện lại không vui vẻ như cô chờ mong.

Toilet.

Văn Doanh hơi cúi người rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm cho cô tỉnh táo hơn. Cô ngẩng đầu, thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cũng bình tĩnh đối diện với cô nhưng Văn Doanh đột nhiên lại cảm thấy mình hơi chật vật. Cô hy vọng đây chỉ là ảo giác của cô.

"Lần sau đừng tiếp thêm đơn nữa. Một tháng bảy bàn là đủ rồi. Kiếm nhiều tiền quá sẽ ảnh hưởng đến quá trình tinh tiến trù nghệ của tôi." Cách đó không xa có thanh âm từ xa vọng lại.

"Chị à, nửa năm mới thêm một bàn chị còn sợ nhiều à. Tốt xấu gì người ta cũng chịu chi, một đơn này đủ một tháng nguyên liệu nấu ăn của ta đấy."

"Vô nghĩa, vậy cậu làm một bàn đi xem có mệt không? Nếu không phải cậu ta bỏ nhiều tiền quá thì đời nào tôi đồng ý. Bây giờ học sinh cấp ba theo đuổi con gái kinh thật đấy. Sao hồi xưa không có tên nào chịu bỏ tiền ra vì tôi mời đầu bếp trưởng xuống bếp như thế nhỉ?"

" Vậy trọng điểm vẫn là vấn đề muốn đầu bếp trưởng xuống bếp phải không?"

Một nam một nữ đi qua chỗ rẽ, bước lên bậc thang, vừa lúc đối diện với Văn Doanh, cả hai bên đều bất ngờ. Văn Doanh không nghĩ là bọn họ sẽ đi về phía này, cặp nam nữ này vừa mới bàn luận về khách hàng của mình không ngờ giờ đây lại gặp trúng người khách ấy nên không khỏi hơi chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh chàng trai đã kịp hoàn hồn, anh ta tỏ ra không có việc gì mà gật đầu với Văn Doanh: "Văn tiểu thư cảm thấy phong cảnh ở đây thế nào? Có hợp ý cô chứ?"

Khi cô mới vào cửa là người nam nhân này bước ra chào hỏi. Hắn là giám đốc của nơi này, trông rất nhã nhặn lịch sự, giống với những con người tinh anh hay đến buổi tiệc làm ăn mà bố Văn tổ chức. Lấy vị trí địa lý của quán ăn cùng với mỗi lần chỉ chiêu đãi một bàn khách nhân kết hợp với cuộc đối thoại vừa rồi không khó để Văn Doanh đoán ra đây là nhà hàng số một của thành phố A. Người tới nơi này ăn cơm thường là những vị khách đều nắm trong tay tài nguyên và có địa vị. Nếu hẹn trước thì chắc là đến tận năm sau mới có bàn, bố Văn không có khả năng tiếp cận nơi này được.

Văn Doanh lịch sự gật đầu với hắn.

" Vừa lúc, Văn tiểu thư chắc là chưa gặp qua bà chủ ở đây nhỉ. Để tôi giới thiệu một chút, đây là đầu bếp trưởng cũng đồng thời là chủ nhà hàng của chúng tôi-Nhập Vân Cư. Ngày hôm nay bàn của các vị chính là do đích thân cô ấy đứng bếp đấy" Giám đốc thuận thế giới thiệu nữ nhân bên cạnh với cô.

"Đầu bếp chưởng Vân tuy còn trẻ nhưng lại là người có trù nghệ bậc nhất thành phố A đấy ạ."

Người đứng đầu đương nhiên sẽ là người nhận được nhiều đãi ngộ.

"Tài nghệ của bếp trưởng Vân làm tôi mở rộng tầm mắt. Cho nên trả giá nhiều tiền và thời gian đều xứng đáng." Cô nói.

Bếp trưởng Vân cười một chút, hiển nhiên là cô ấy sớm đã nghe qua nhiều lời ca ngợi như vậy. Khách sáo với cô vài câu rồi họ tiếp tục tiến đi xa.

Văn Doanh yên lặng đứng tại chỗ. Chiều hôm bao phủ lấy khu vườn mang theo tia ảm đạm, gió lạnh thổi tạo ra những tiếng lá cây xào xạc. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống đem bóng cô đổ thật dài ra đằng sau, kéo xuống tận bậc thang. Cảnh như tấm gương phản chiếu tâm trạng của con người vậy. Giờ đây ánh đèn vàng ấy như nói hộ nỗi lòng rối bời của cô. Khi cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, bất giác lại lộ ra nụ cười khổ cùng tiếng thở dài. Câu chuyện của vị giám đốc và nữ đầu bếp trưởng lúc nãy cho cô biết được Tần Yếm đã đặt thêm bàn. Rồi khi cô nói có thể vì bữa cơm này trả giá thời gian và tiền bạc thì vị nữ đầu bếp trưởng ấy rất tự nhiên nhận lời khen ngợi. Điều này càng chứng tỏ rằng Tần Yếm cũng đã vì bữa cơm này mà trả giá không ít, thậm chí là đã chuẩn bị thật lâu.

Chàng trai mình có thiện cảm ngỏ lời mời hẹn đều có thể khiến bất cứ trái tim cô gái nào đập loạn xạ, trong lòng cất giấu một chút chờ mong.

Nhưng nếu việc hắn tận tâm chuẩn bị bỏ ra một số tiền lớn như thế không phải vì cô thì sao?

Văn Doanh khe khẽ thở dài. Không thể sai được đúng là Tần Yếm đã hao tâm tận lực để chuẩn bị buổi hẹn hò, nhưng nó chính xác là không phải dành cho cô. Nếu hắn có ý định cùng cô dùng bữa cơm này thì sẽ không phải đến tận hôm nay mới nói. Cũng không phải ở trong trường hợp tùy tiện như thế. Càng không tỏ ra xa cách lạnh lùng như vậy.

Cô chỉ là... Do sợ lỡ hẹn của cô gái nào đó mà được vậy thôi. Là vật dự phòng tiện tay lụm nhặt trên đường của Tần Yếm.

Không biết vì sao mà tự dưng cô lại cảm thấy buồn cười.

Cô đã bất ngờ, đã chờ mong như thế nào a? Bản thân là một người luôn bình tĩnh vậy mà cô lại đi tin vào cảm giác hoang đường như thế, quên mất đi sự logic và cả sự kì lạ. Sao cô lại vẫn có tia hy vọng rằng hắn sẽ có thiện cảm với cô kia chứ?

Đó là ký ức duy nhất của cô, nhưng hắn có quyền có hoặc quên đi. Không có cô, vẫn sẽ có hàng ngàn cô gái khác chịu ngồi ở chỗ này. Cô đối với hắn mà nói, chẳng có gì đặc biệt và cũng chẳng hữu dụng.

Bây giờ, tỉnh mộng rồi.

Văn Doanh có điểm bội phục chính mình, cô vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng thật sự có chuyện gì xảy ra đâu. Sự thật là Tần Yếm chỉ mời cô một bữa ăn giá trên trời, giúp cô cười nhạo lại cậu bạn nam sinh nói rằng đời này cô sẽ chẳng bao giờ được như thế. Cho dù hết thảy là vì một cô gái khác nhưng ngược lại người chịu ân huệ là cô, còn Tần Yếm thì chẳng có việc gì.

Đây là ranh giới giữa cô và Tần Yếm. Bất kể hành vi gì quá phận với mục đích theo đuổi dành cho đối phương đều là đi quá giới hạn. Bởi vì cô chẳng là gì của Tần Yếm, chẳng có quan hệ họ hàng thân thích. Bọn họ lẫn nhau chỉ là người xa lạ.

Văn Doanh một lần nữa chỉnh lại tóc tai. Đem những sợi tóc mai vén ra đằng sau tai, nữ sinh trong gương vẫn trông rất xinh đẹp duyên dáng.

Cô nghiêm túc đánh giá người trong gương. Sau đó bật lên tiếng thở dài khe khẽ.

"Quả nhiên..." Cô nhẹ giọng nói: "Nhìn qua... Chật vật biết mấy."