Chương 117: Hỗn Loạn

"Tôi thì nghĩ so với nói chuyện, thì chúng ta tốt nhất đừng nên gặp mặt thêm lần nào nữa, nếu không tôi không thể biết được bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Sau đó hắn kéo Nam Trân Tâm đi. Khi ngang qua Lăng Thiếu Hà, liền nở một nụ cười chế giễu mà nói.

"Nếu đã là một kẻ mù thì nên yên phận làm một kẻ mù đi, đừng có thích làm hươu làm vượn, trên đầu anh không còn chỗ trống nào để mọc sừng đâu."

Lăng Thiếu Hà tức đến hộc máu, vung tay đấm hắn một cái, Nhạc Hiểu nổi sát khí, đưa chân đá một cái, cả người Lăng Thiếu Hà liền lăn xa mấy mét. Lăng Thiếu Hằng thấy vậy thì liền xông lên.

"Tên bỉ ổi!!! Mày dám!!!!"

Nhưng đám người lúc nãy chặn hắn lại.

Nam Trân Tâm lo lắng.

"Thiếu Hà!!" Sau đó cô quay sang nhìn hắn "Anh....anh không được làm hại anh ấy."

Thấy cô lo lắng cho Lăng Thiếu Hà như vậy, Nhạc Hiểu hắn đã giận đến nỗi muốn gϊếŧ người rồi.

Hắn siết lấy cánh tay cô, gằn giọng nói.

"Gϊếŧ hắn sẽ đơn giản hơn nhiều."

Nam Trân Tâm kinh hãi bị hắn lôi đi. Phía sau Lăng Thiếu Hà loạng choạng chạy theo. Nhưng anh làm sao có thể đuổi kịp, khi cô đã bị hắn dồn lên xe đi mất.

Nam Trấn Ảnh đứng từ xa nhìn theo, bàn tay đã nghiền thành mắm đấm. Nhìn cục diện hôm nay thì có lẽ Nhạc Hiểu đã lớn mạnh đến nỗi cả Uông gia cũng không để trong mắt rồi. Nơi này có cả thế lực của Nhật Hoàng...Nam Trấn Ảnh hắn không thể cưỡng chế cướp người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Trân Tâm bị đưa đi mất.

Miko nhếch môi đứng dậy, xem ra kế hoạch của Nhật Hoàng đã bắt đầu rồi. Thế cực của nơi này chuẩn bị thay đổi, đến lúc đó, sẽ thật náo nhiệt đây.

Hôn lễ ban đầu thật hoành tráng, đến cuối cùng lại biến thành một mớ hỗn loạn, khách khứa dần xì xào rồi lản tản ra về. Uông gia tổn thất nặng nề. Uông phu nhân tức đến ném loạn đồ đặc.

"Tên nhóc khốn nạn đó!!! Rốt cuộc hắn muốn gì chứ!!!"

Uông lão gia tức tối đập bàn.

"Đúng là nuôi ong tay áo! Hựu Dương, anh cả con đâu? Mau gọi anh cả con tới đây ngay!!!"

Uông Hựu Dương nhăn mày.

"Anh cả đi đâu làm sao con biết được, cha mẹ tự đi mà tìm. Ngày hôm nay đã đủ mất mặt lắm rồi. Sau này con làm sao dám gặp đám bạn của con nữa đây!!!"

"Bạn bạn bạn!!! Đồ bất hiếu, đến lúc này rồi mà còn chỉ biết bản thân mình, đồ vô dụng!!!"

"Đúng, con vô dụng, chỉ có anh cả mới là hữu dụng, cha mẹ đi mà tìm anh cả đi! Đừng gọi con!!!"

Uông Hựu Dương hậm hực đứng dậy, đi ra khỏi cửa còn không quên đá cửa lại một tiếng rầm.

Uông lão gia tức tối.

"Đồ....đồ nghịch tử, mày...mày đứng lại cho tao!!!"

________________

Còn Uông Chính Thành lúc này....đôi mắt hắn trở nên tối sầm, nhìn người con gái trong l*иg ngực mình mà kinh ngạc.

"Uông Thư Vỹ???"

Uông Thư Vỹ kinh hoàng nhận ra người trước mặt là Uông Chính Thành. Tại sao lại là hắn, cô đã chạy đi xa như vậy, tại sao vẫn không thể thoát được.

"Anh cả???"

Hắn kéo lấy eo cô, ép cô áp sát mình hơn. Cô lấy tay chống trên ngực hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể cường tráng của hắn.

"Chạy đi lâu như vậy, sao, vẫn còn nhớ tôi là ai?"

Cô cắn môi.

"Anh cả, buông em ra!!!"



Hắn nhìn gương mặt nhỏ bé của cô, hoàn toàn không muốn thả ra. Yết hầu to lớn của hắn lăn lộn, ngay lập tức cúi xuống cắn lên môi cô.

"Buông? Còn dám yêu cầu tôi buông? Xem ra cô chưa biết lỗi lầm của mình. Vậy để tôi cho cô biết lỗi của cô là gì."

Hắn nói xong câu đó liền vác cô lên vai mang đi. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cô bị hắn đánh cho ngất đi, sau đó liền không biết gì nữa.

Đến khi mở mắt tỉnh lại cô bỗng chốc hoảng hốt nhận ra nơi xa lạ này.

"Tỉnh rồi sao?" Uông Chính Thành lên tiếng.

Cô sợ hãi muốn chạy nhưng lại chợt nhận ra tay mình đã bị hắn trói lại đầu giường.

"Anh cả...anh..."

Uông Chính Thành lững thững đi đến trước mặt cô, người hắn nằm trên người cô, bàn tay gân guốc bóp chặt chiếc cằm của cô.

"Tôi không phải anh cô, gọi Chính Thành."

Cô lắc đầu.

"Không....anh cả, đừng như vậy, em rất sợ."

"Sợ?" Bàn tay hắn dời xuống chiếc cổ trắng nõn, bóp chặt. "Vì sợ nên chạy trốn khỏi tôi?"

Uông Thư Vỹ hô hấp khó khăn, nước mắt chảy ra, Uông Chính Thành quá đáng sợ, hắn giống như ác ma, một tay hắn hoàn toàn có thể bóp chết cô.

Nhìn cô đã sắp tắt thở hắn mới buông lỏng tay.

Cô hụt hơi ho khan một trận.

"Thế nào, chạy trốn khỏi tôi rất vui có đúng không? Cô đã đi đâu, đi cùng tên Bắc Gia đó sao? Tại sao cô lại đi cùng hắn? Cô đã ngủ với hắn đúng không?"

Uông Thư Vỹ nhìn hắn.

"Anh cả...em không có..."

"Bỏ trốn đi lâu như vậy, còn học được thói ngụy biện?" Bàn tay hắn từ chiếc cổ cô dời xuống ngực, thuận thế siết lấy.

Uông Thư Vỹ giật mình khóc nấc.

"Đừng làm như vậy, em xin anh!!"

"Đừng? Thân thể này của cô với tôi đã không còn xa lạ gì rồi, cô còn muốn thanh cao sao."

"Không, anh cả, em là em gái anh, trước kia anh rất yêu thương em, tại sao anh lại trở nên như vậy??"

"Yêu thương? Không phải tôi đều luôn "yêu thương" cô sao." Hắn đưa tay xuống dưới, đem đến cho cô một trận tê dại.

"Anh cả!!! Anh không được làm như vậy, em là em gái amh mà!!!" Cô khóc nấc.

"Anh cả? Cô thích gọi tôi như thế đến phát điên rồi phải không, tôi đã nói rồi, cô không phải em gái tôi, đứa em gái tội nghiệp của tôi là chính vì cô nên mới bị thất lạc. Cô nên nhớ, cô chỉ là một món đồ chơi của thôi thôi rõ chưa??" Hắn ghì chặt cô xuống.

Nước mắt trên gương mặt cô rơi lã chã xuống.

"Vậy anh có từng nghĩ đến em sẽ muốn như vậy hay sao? Em có quyền lựa chọn sao? Đó là lỗi của em hay sao? Tại sao anh và cha mẹ lại đối xử với em như vậy? Em cũng muốn một lần được yêu thương che trở, nhưng rốt cuộc em chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh và ghét bỏ. Ngay cả thân thể này cũng không thuộc về em. Tại sao lại như vậy??"

"Cô không có quyền hỏi tại sao. Cô chỉ có thể chấp nhận cô hiểu không!!!"

Uông Thư Vỹ lắc đầu, chân vùng vẫy đạp vào người hắn.

"Em không hiểu, em không muốn như vậy!!"

"Cô nghĩ cô có thể chống đối lại tôi?" Hắn tức giận cắn lên môi cô, dùng chân ghì chặt cô lại, bắt đầu trừng phạt cô bằng cách thức đau đớn nhất, nhục nhã nhất.

Uông Thư Vỹ chỉ còn biết đau đớn mà chịu đựng, hắn chưa từng xem cô là con người, vì cớ gì mà lại đối xử với cô như vậy, hắn hận cô, lẽ nào cô thì không sao, tại sao hắn lại có quyền tổn thương cô, còn cô chỉ muốn chọn cách rời đi cũng không thể. Cô khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả tấm ga giường, thế nhưng trong mắt hắn thì đó chỉ là hư vô...một hư vô không hề nằm trong mắt hắn.



__________

Lăng Thiếu Hà ngồi dưới sàn nhà đờ đẫn như bị rút mất linh hồn, hôn lễ vốn trang trọng giờ đây đã trở nên vắng lặng. Lăng Thiếu Hằng thì đứng một bên mà chửi rủa.

Bắc Gia đi đến bên cạnh Nam Trấn Ảnh.

"Có thật là Nhạc Hiểu đã đưa Trân Tâm đi mất không? Liệu có hiểu lầm gì ở đây không? Cậu ta sao có thể..."

"Nhầm sao???" Lăng Thiếu Hằng châm chọc. "Ý anh là mắt chúng tôi có vấn đề? Tôi nói cho các người biết, các người hôm nay không giải thích rõ chuyện này thì không xong với Lăng gia đâu!!"

"Thiếu Hằng! Không được hỗn xược!!"

Lăng phu nhân kéo tay cậu ta.

"Mẹ! Mẹ đừng nhân nhượng quá, cẩn thận có ngày người ta leo lên đầu mẹ ngồi không chừng!!"

Nam Trấn Ảnh bước đến trước mặt Lăng phu nhân, nói.

"Lăng phu nhân, chuyện này là lỗi của Nam gia, cháu nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng."

Lăng phu nhân mặc dù đang không vui, thế nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ đành gật đầu, sau đó đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía Lăng Thiếu Hà.

"Thật ra người cần lời giải thích là Thiếu Hà...."

Nam Trấn Ảnh biết cảm xúc hiện tại của Lăng Thiếu Hà. Thế nhưng chỉ sợ, Lăng Thiếu Hà rõ ràng biết sự tình trong đó nhưng lại không nói ra. Nếu không, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy, và có lẽ, cậu ta còn biết người đàn ông đưa Nam Trân Tâm đi là ai. Nếu đã như vậy, chuyện này phải giải quyết như thế nào thật sự vô cùng khó nói.

Rời khỏi khách sạn, Nam Trấn Ảnh bước vào trong xe, Nhạc Ca vẫn nằm ngủ say sưa.

Hắn ngồi vào trong, ôm lấy cô trong l*иg ngực. Thím Trần nói.

"Bác sĩ đã khám qua cho Nhạc Ca tiểu thư, cơn đau đầu xuất hiện là vì đột ngột ngưng sử dụng Chlorpheniramin. Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc cô ấy thật tốt là được, như vậy trí nhớ rất nhanh sẽ hồi phục."

Nam Trấn Ảnh gật đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Thì ra loại thuốc đó là nguyên nhân khiến cho Nhạc Ca mất trí nhớ. Người phụ nữ đó quả thật rất khôn ngoan. Nhưng rốt cuộc bà ta là ai, tiếp cận Nhạc Ca với mục đích gì. Bà ta đang giữ đứa bé, như vậy rất nguy hiểm. Nam Trấn Ảnh ôm chặt Nhạc Ca trong tay, hắn nhất định phải hành động thật nhanh, nếu không đứa bé sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn hận bản thân không thể bảo vệ tốt cho mẹ con cô. Đứa con của hắn từ khi sinh ra chưa từng có lấy một ngày yên ổn, hắn thật vô dụng.

Nhìn bầu trời đang âm u sắp chuyển đến mưa giông, hắn bất giác cảm thấy lo lắng.

"Về thôi." Hắn nói một câu, tài xế liền vâng lệnh mà khởi động xe trở về biệt thự.

___________

Georgia.

Gió mỗi lúc một lớn, căn biệt thự đã tối đen càng trở nên đáng sợ, mưa lớn đổ xuống mặt đường, đổ xuống từng tán lá cây rì rào, Nhạc Hiểu kéo Nam Trân Tâm vào trong nhà, nhưng cô lại vùng tay ra khỏi hắn. Chiếc váy cưới trên người đã ướt sũng, mái tóc được búi lên gọn gàng đã trở nên lộn xộn. Cô chất vấn hắn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì, anh đã nói chỉ cần tôi chấp nhận ở bên anh, anh sẽ không làm hại đến anh ấy!!"

Nhạc Hiểu lạnh lùng nhướng mày nhìn cô, đôi mắt thâm sâu dường như có chút đau đớn.

"Tôi đã làm gì hắn??"

"Những lời anh nói với anh ấy ngày hôm nay khác nào là chí mạng, anh còn đánh anh ấy."

"Hắn ta dùng vũ lực với yôi thì được, còn khi tôi đánh trả thì là vô lý sao??"

"Anh ấy như thế nào, anh ấy đã không nhìn thấy gì rồi, anh ấy sao có thể so sánh với một người khoẻ mạnh như anh. Anh ỷ mạnh hϊếp yếu, anh cảm thấy như vậy rất hãnh diện hay sao? loại người như anh đúng là không bằng cầm thú."

" Tôi là cầm thú? Phải, tôi chính là kẻ như thế đấy, sao, cô không phải cũng chính là loại người như thế hay sao. Tâm can cô rốt cuộc làn bằng thứ gì, một câu đều Lăng Thiếu Hà, hai câu đều Lăng Thiếu Hà, nếu như cô yêu hắn như vậy, tại sao còn không đi chết với hắn đi!!!"

"Nếu anh ấy có chết, tôi cũng sẽ chết cùng anh ấy."

"Cô dám!!"

"Tại sao tôi không dám, anh đã bức tôi đến đường này, tôi có gì phải sợ? Đời này tôi chỉ yêu Thiếu Hà, có chết, tôi cũng sẽ chết vì anh ấy!!"

Nhạc Hiểu tức đến mất kiềm chế mà bóp lấy cổ cô, dồn cô vào chân tường, đáy mắt hắn là ngọn lửa hung tàn không thể nào dập tắt.

"Người phụ nữ độc ác....cô đã là người phụ nữ của tôi, làm sao cô dám nhắc đến hắn ta?"