Chương 13: Tình Sâu Hơn Biển

Tình yêu là một loại thuốc phiện, đôi lúc nó khiến ta đê mê, cũng có lúc nó khiến ta dày vò cắn rứt. Bất kể tình yêu là gì, một khi tâm thức con người đã hoàn toàn biến đổi thì nó cũng biến đổi theo. Não bộ con người có các thùy cảm ứng, nói về phương diện khoa học, nó ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhưng nói về phương diện tâm lý học, đơn giản nó chỉ là sự ngủ sâu của ký ức mà thôi. Ai đó ở hiện tại chính là như vậy.

--------------

Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn một phút, những gì hai người nói với nhau cũng chỉ có chừng ấy, đại khái là Nam Trấn Ảnh hắn vẫn ổn, đang trên đường đi đến Thượng Hải. Nhạc Ca lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được thêm gì cả, sao cô lại có thể nghĩ rằng người đó chính là Nam Trấn Ảnh chứ, không phải Anna đã khẳng định là hắn đang rất ổn kia sao, cô mệt mỏi gục xuống sàn nhà, tựa vào bức tường lạnh như chính trái tim mình, bên trong l*иg ngực, nó vẫn còn đập thình thịch, tựa hồ như đang chất vấn tâm tư cô, chống lại sự đè nén bất lực của cô.

Anna đã từng nói rằng hắn yêu cô, nhưng hắn chưa từng nói câu đó, cô nói rằng cô muốn thoát khỏi hắn, nhưng rốt cuộc lại chưa từng thoát khỏi, mỗi giây phút trôi qua đều là dày vò, từng đau đớn trong tim đều là vết thương sâu, ngay cả lúc này, Nam Trấn Ảnh không đối diện cô mà tra tấn, cô cũng cảm thấy như đau đớn xé tan. Cô kiên cường bên ngoài là vậy, thực chất là cô đang sợ hãi hắn, cô trốn chạy như một con cừu nhỏ nhát gan, mà Nam Trấn Ảnh thực chất không phải là sói, hắn là tên mổ thịt cừu.

Nhạc Hiểu nghe tiếng động, biết Nhạc Ca đã về, cậu vội mò mẫm đi ra.

"Chị...."

Nhạc Ca vẫn im lặng, cậu không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt thất thần này của cô bi thương đến nhường nào. Gương mặt của kẻ đó cứ như bóng ma chẳng dứt, đến sự yên bình chốc lát của Nhạc Ca mà hắn cũng chẳng hề buông tha. Cậu hơi hốt hoảng, gọi lại lần nữa "Chị...??!" Nhạc Ca mới thức tỉnh, cô trấn tĩnh lại, nuốt vào trong những giọt nước mắt trực trào. Đáp lại lời cậu dịu dàng.

"Nhạc Hiểu....!!!"

"Chị, có chuyện gì sao??"

"Không...không có chuyện gì cả...mắt em sao rồi??" Nhạc Ca lại đỡ cậu.

Nhạc Hiểu mỉm cười.

"Em không còn đau nữa, thuốc của bác sĩ Tố vô cùng hiệu quả...."

"Vậy thì tốt....!!" Nhạc Ca vuốt mái tóc đen mượt của cậu, ánh mắt ẩn chứa một sự yêu thương ấm áp. "Mấy ngày nữa, chị sẽ nhờ Anna đưa em đi gặp một bác sĩ khác, ông ta rất giỏi, nhất định sẽ chữa được bệnh cho em!!!"

Nhạc Hiểu biết mình bị như vậy khiến chị cậu vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại hai chị em cậu không nơi nương tựa, người mà luôn giúp đỡ chị em cậu hoá lại là em gái của kẻ thù, cậu không tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Mặc dù Anna và cậu thường ngày vẫn như vậy, nhưng trong lòng Nhạc Hiểu lại không hề dễ chịu một chút nào. Cậu hận nhà bọn họ đã hại người thân cậu, còn bắt giam chị cậu. Có trời mới biết rằng cậu bất lực với đôi mắt mình như thế nào. Nhưng nếu phải nhờ đến những con người đó, thì cậu thà phải mù loà cả đời cũng không chấp nhận sự ban phước giả tạo đó, đúng là mèo khóc chuột.

"Không, em sẽ không nhờ vào những người đó đâu, chị không biết họ đã hại gia đình chúng ta như thế nào hay sao!!" Cậu kích động.

"Nhạc Hiểu..." Giọng cô đau đớn.

"Chị, em thà phải mù cả đời..."Không đợi Nhạc Hiểu nói hết, Nhạc Ca đã vội che miệng cậu lại. Ôm chầm lấy cậu, cô run rẩy thổn thức.

"Nhưng Nhạc Hiểu, chị bất lực rồi, chỉ khi em hoàn toàn khoẻ mạnh, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi, chị không muốn mãi bị dày vò như thế này nữa...!!!"

Trái tim cô đau đớn, tâm can Nhạc Hiểu cũng chẳng dễ chịu. Phải, chỉ khi cậu có khả năng bảo chính mình thì mới có thể bảo vệ chị mình. Mối thù với họ Nam sẽ mãi chẳng thể báo thù nếu như cậu cứ nhu nhược như vậy. Trên trời mẹ đang nhìn cậu, bên cạnh, Nhạc Ca đang cần cậu. Bước đường này đã định sẵn là phải đi, nếu rút lui, cũng sẽ chỉ rút lui khi đã đạt được mục đích. Cái ôm của Nhạc Ca như sợi dây leo, cậu có thể cảm nhận được sự bất lực trong đó, có phải chị cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện mà cậu không biết không, cậu tự trách bản thân mình, là do mình quá ích kỷ. Bàn tay Nhạc Hiểu nắm lại thật chặt, đến lúc đặt lên vai Nhạc Ca, nó đã giãn ra, nhưng vẫn còn trong đó một sự run rẩy đến đáng thương....



Gió biển thổi vào từng đợt, mùi biển mặn vẫn cứ bao trùm lấy không khí, mặc kệ lòng lòng có ra sao, nó vẫn bàng quang tồn tại như chính cuộc đời vô tận của nó, hư không.....

-------------

Dương Trạng ngồi trên sofa đọc báo, tin tức nổi bật vẫn là tin cục trưởng Nam Trấn Ảnh mất tích cùng tàu chở vũ khí bị chìm. Giới chính trị nổ ra hai luồng ý kiến, một là muốn đợi tìm được cục trưởng sẽ bàn đến chuyện vũ khí, luồng thứ hai là muốn nhanh chóng tìm ra một cục trưởng mới và xin cấp lại vũ khí. Dương Trạng nhấp ngụm trà trên môi, ánh mắt nhìn Dương Yến đang thẫn thờ ngồi đối diện.

"Con bày bộ mặt bi thương kia ra cho ai xem!!"

Dương Yến lau đi giọt nước mắt trên mi, hậm hực nói.

"Cha, tại sao cha không cho người đi điều tra, nhất định anh ấy vẫn còn sống!!!"

Dương Trạng đau đầu, quay đi chỗ khác.

"Thế cục bây giờ đang loạn, nghiêng về phía nào còn cần phải suy xét, đâu phải con không biết tại sao chúng ta phải chuyển đến đây, nếu đi sai một bước, cái giá phải trả sẽ rất đắt."

Dương Yến suy sụp, tin Nam Trấn Ảnh gặp nạn như vết dao đâm thẳng vào trái tim cô ta. Cô ta bàng hoàng khóc nấc, đau khổ đến tột cùng. Lý do mà cô ta chấp nhận đến thành phố S chính là vì Nam Trấn Ảnh, nếu không phải vì hắn, cô ta cũng không đến mức tê tâm liệt phế như hiện tại. Bước đường ngày trước lựa chọn vốn chính là sai lầm. Lần này trở về Dương Yến sẽ không để mọi thứ tuột khỏi tầm tay, người cô ta yêu đến chết đi sống lại là Nam Trấn Ảnh, dù cho có phải làm gì cô ta cũng sẽ không để bi kịch ngày đó lặp lại. Dương Trạng vốn chỉ vì địa vị của mình mà muốn tìm một chỗ dựa lớn hơn, nếu như không phải Nam Trấn Ảnh thì người đó chắc chắn sẽ là cục trưởng mới. Dương Yến bất lực, cô ta chỉ là một tiểu thư khuê các, không có quyền lực trong tay, muốn làm gì cũng khó.

"Cha, chẳng lẽ cha chỉ vì lợi ích mà không quan tâm đến hạnh phúc còn gái sao??" Dương Yến chất vấn.

Dương Trạng tức giận đặt ly trà trên tay xuống bàn.

"Hạnh phúc!!??? Hạnh phúc có làm ra tiền, có nuôi con bữa nào hay không, Dương gia đang gặp nguy, chỉ vì một gã đàn ông mà con dám cãi lại cha mình, còn gì là thể thống nữa.!!"

Dương Yến á khẩu, cô ta đứng vùng dậy.

"Cha, nếu cha đã nói như vậy, con cũng chẳng còn gì để nói, cha không cứu anh ấy, con sẽ cứu!!!" Nói đoạn, Dương Yến vùng dậy đi ra ngoài.

"Đứng lại!!!ai cho con đi. Người đâu, mau đưa tiểu thư về phòng, không có lệnh của ta, không được phép mở cửa!!" Dương Trạng dứt khoát nói, phút chốc hai người hầu đến bắt lấy Dương Yến, Dương Yến vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích, cánh cửa phòng lớn đẹp đẽ đóng lại, tiếng đập cửa cùng tiếng khóc nấc bi thương của cô ta vang vọng nhưng đáp lại chỉ là gương mặt cực kì lạnh lùng của Dương Trạng, bước đi xa, ông ta cũng không thèm đoái hoài tới một cái, chỉ vọng lại một câu. "Tiền đồ Dương gia không thể bị hủy hoại, đợi đến khi tìm thấy xác hắn, ta sẽ thả con ra!"

Bên trong, Dương Yến như mất đi nửa cái mạng, nước mắt nhấn chìm cả con tim, đau đớn....

--------------

Bóng chiều xế tàn, những đám mây bồng bềnh màu diên vĩ phảng phất cùng sắc rực hồng hoàng hôn chiếu xuống mặt biển, lung linh như pha lê.

Bóng dáng người nam nhân trên mỏm đá trông vô cùng đơn độc. Nét u uất như tương phản cực kì rõ nét, đôi mắt anh ta đơn thuần mà xa xăm, buồn thăm thẳm, lặng lẽ nhìn tấm ảnh nhỏ rách một nửa thảm thê, chỉ còn nhìn được một góc. Trong đôi mắt đó là hình ảnh một người con gái vô cùng xinh đẹp, nụ cười trên khoé môi cô như mật ngọt đằm thắm, anh ta bất giác cười ngây ngô.

"Đại ngốc!!" Tiếng gọi lanh lảnh của Tiểu Hải từ đằng sau.



A Tứ ngơ ngác nhìn Tiểu Hải không nói gì. Tiểu Hải chèo lên mỏm đá, lật đật ngồi cạnh A Tứ.

"Đại ngốc, anh làm gì ở đây vậy, tối rồi, cha mẹ em bảo em gọi anh về!!!"

A Tứ vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển.

"Đại ngốc!!" Tiểu Hải kéo tay A Tứ "Về thôi, anh mà không về là nhịn đói đấy!!"

A Tứ vẫn bất động, chăm chú nhìn tấm ảnh.

Tiểu Hải để ý hành động của A Tứ, nhìn thấy vật trên tay A Tứ liền giật lấy, cậu bé thích thú hét lên. "A ha!!! Đại ngốc! anh có đồ chơi hay mà giấu em phải không, lấy được rồi nhé!"

A Tứ bất lực đuổi theo Tiểu Hải, cố gắng lấy lại tấm hình, anh không nói lời nào, gương mặt hoảng hốt sợ hãi ấy vô cùng đáng thương. Nhưng rồi khi nhìn rõ tấm hình, Tiểu Hải bỗng dừng lại, ngắm nhìn chê bai.

"Hả?? Đại ngốc, anh đúng là ngốc quá ngốc, đây chỉ là tấm giấy rách thôi mà, có gì hay ho đâu chứ!!"

Đúng lúc này A Tứ giật lấy tấm ảnh, anh run rẩy nâng niu nó trong lòng bàn tay, khuôn mặt đầy sợ hãi như lo sợ mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá của bản thân vậy.

"Thôi!! Thứ vô vị đó trả cho anh đấy, em chẳng cần!!"

"...."

"Đúng là ngốc, về thôi!!"

Tiểu Hải nói, A Tứ vẫn lặng im, chỉ chú tâm đến vật trên tay. Tiểu Hải bực mình khoanh tay lại, giậm chân bình bịch.

"Chị Nhạc Ca bảo phớt lờ lời nói của người khác là mất lịch sự, đại ngốc, anh là một người bất lịch sự, sao anh không nghe em nói hả!!"

"Nhạc Ca??"

Bỗng A Tứ bật ra hai tiếng.

Tiểu Hải nghe được tưởng rằng A Tứ sợ Nhạc Ca, liền đắc ý, hai tay chắp lại sau lưng, ngạo nghễ bước đi. "Phải, chị Nhạc Ca nói như vậy đấy, anh mà không nghe lời em, em mách với chị Nhạc Ca, anh là người không lịch sự!!!"

A Tứ vội vàng đứng dậy, bước theo bước đi của Tiểu Hải, trên đường về miệng cứ lẩm bẩm một cái tên gì đó... vô cùng thân thuộc.

20/11