Chương 5: Kẻ đau khổ nhất

“Mẹ cô gái này là ai? Nhìn thật lạ, con chưa thấy ai như vậy hết? Mẹ nói cô ấy có phải là người ngoại quốc từ một nơi rất xa đến đây hay không? Hay có thể là công chúa của nước nào đó chẳng hạn?"

Câu hỏi này là của một chàng thiếu niên trẻ tuổi đang tròn mắt dồn toàn bộ lực quan sát săm soi cô gái nằm hôn mê trên giường, kỳ thật thì cô gái này chẳng giống với bất kì một ai trong đất nước của họ cả.

"Motu cẩn thận đấy! Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ gặp phải hoạ lớn đấy!"

Lời nói mang đầy sự cảnh cáo cùng thận trọng này là của người phụ nữ trung niên đã có tuổi ngồi bên chiếc ghế gỗ đối diện, không phải tự nhiên mà bà lại nói như vậy. Một năm gần đây không biết triều đình gặp phải chuyện gì mà ra lệnh cấm người ngoại quốc ra vào trong kinh thành, nếu thấy người ngoại quốc thì lập tức bắt giam còn kẻ nào dám chấp chứa người ngoại quốc thì cũng coi như tòng phạm sẽ lập tức bị hỏi tội. Sắc lệnh này vừa ban ra không ai là không kinh ngạc trong lòng ai cũng tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là dân đen bề trên nói gì thì bọn họ cũng chỉ biết nghe theo.


“Mẹ chúng ta có thể giữ cô ấy ở lại không?”

Motu vừa mới hớn hở ngước lên hỏi đã bị người phụ nữ vội vàng gạt đi.

“Không được. Chúng ta không thể giữ cô gái này ở đây được.”

“Tại sao? Chỉ cần chúng ta không nói cho ai biết là được mà.”

Người phụ nữ không nói gì, nét mặt hiền hậu hiện lên đầy vẻ lo lắng. Sau một lúc như đã nghĩ lại bà nhỏ giọng nói.

“Trước mắt chúng ta phải đợi cô ấy tỉnh lại đã. Rồi mới có thể hỏi xem cô ấy từ đâu đến?”

Đưa mắt nhìn cô gái kì lạ trên giường, bà nén một tiếng thở dài. Thật sự thì bà rất muốn cứu giúp cô gái đó nhưng bà cũng thật sự không muốn liều lĩnh mạng sống của cả nhà. Nếu như để cho quan binh biết được trong nhà bà đang che giấu một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như vậy thì không biết cả nhà bà sẽ ra sao nữa.


Nghĩ đến đây bà không khỏi rùng mình, thế nhưng bà cũng không thể cứ thế bỏ mặc người đang trong cơn hoạn nạn được, đành chờ cho đến khi cô gái kia tỉnh lại mới có thể hỏi chuyện được. Lời khuyên tốt nhất của bà dành cho nàng là một cô gái xinh đẹp như thế tốt nhất không nên ở nơi loạn lạc như này. Nếu không chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.

Cơn mê mang khiến thiếu nữ ngủ sâu đến mức không còn nhận thức được mọi thứ chung quanh, sâu thẳm trong đôi mắt đang nhắm nghiền ấy là cả một vũ trụ mênh mông.

"Ái nữ Thổ Tinh ta đã nhận lời khẩn cầu của cha ngươi tái sinh cho ngươi thêm một kiếp làm người, ngươi đã thoát được lệnh chết của Osiris. Thế nhưng ngươi không thể nào thoát khỏi lời nguyền của Wadjet, số mệnh của ngươi sẽ vẫn phải tuân theo lời nguyền mà ngươi đã kí ước. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, con đường còn lại ngươi sẽ phải tự mình vượt qua."

"Khoan đã, bà hãy khoan đi đã. Tôi còn chưa hiểu gì hết, bà đừng đi!"

Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng đưa ra nắm lấy hình ảnh trắng xóa đang mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai? Tại sao lại nói với nàng những lời như vậy?

Nhìn xung quanh nơi mình đang đứng chỉ có một mảng trắng xóa, nó đối lập hoàn toàn với khung cảnh tối tăm trong giấc mộng kia. Thế nhưng cả hai rốt cuộc là như thế nào chứ?

Bản thân còn đang quay vòng vòng với những ý nghĩ trong đầu, thì cái nền trắng xóa kia như tấm màn treo được tháo xuống. Hiện ra trước mắt nàng là khung cảnh thê lương mà có trong mơ nàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Bàn chân chậm chậm bước tới trước bàn thờ rộng lớn, ngôi nhà quen thuộc treo đầy vải trắng khắp nơi đều phủ màu tang tóc.

Tiểu Sa mở lớn mắt bàng hoàng nhìn tấm di ảnh được đặt ngay ngắn trên mặt bàn phẳng lặng. Đó rõ ràng là ảnh của nàng mà? Sao lại đặt trên đó chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn bố mẹ khóc lóc vật vã đến tê tâm liệt phế nàng lại càng không hiểu, bố mẹ khóc ai vậy? Nàng đã chết đâu, nàng vẫn còn sống kia mà. Nàng còn đang đứng ở đây cơ mà, nàng vẫn còn thở mà. Cả nhà bị làm sao vậy?

Tiểu Sa vươn tay muốn chạm vào người mẹ nhưng bàn tay lại như không khí chỉ vụt lướt qua rồi biến mất, cố gắng lặp đi lặp lại vài lần thế nhưng kết quả vẫn không có gì khác lúc trước. Không, không thể nào? Sao lại như thế này? Bố mẹ vô hình sao? Sao nàng bắt lại không được?

Phải rồi. Anh trai.

Ánh mắt lóe lên vài tia hy vọng, vội vàng đảo mắt tìm kiếm quanh ngôi nhà cái bóng dáng lạnh lẽo quen thuộc của ai kia. Vậy nhưng cái thân ảnh cao to ấy đâu rồi? Tại sao lại không có ở đây chứ?

Nàng chạy nhanh đến cánh cửa phòng anh trai, căn phòng này rất giống tính cách của hắn bình thường vẫn luôn đóng cửa. Nhưng hôm nay thật lạ lùng nó không đóng cũng chẳng khóa cửa giống như biết trước nàng sẽ tới vậy.


Thận trọng bước tới, đập vào mắt nàng lại là khung cảnh bi ai. Căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp lại trở nên tan hoang, không còn thứ gì lành lặn. Tên anh trai chết tiệt này, không biết gặp phải chuyện gì trên công ty mà về nhà lại chút lên căn phòng tội nghiệp này nữa.

Đi đến cạnh chiếc cửa kính to lớn Tiểu Sa giật mình vội lùi về sau vài bước.


Anh trai nàng tại sao lại thành ra thế kia cơ chứ? Hình tượng một CEO trẻ tuổi tài năng không biết từ khi nào lại thành ra bộ dạng bê tha đau khổ đến như vậy. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, khuôn mặt đẹp trai nhẵn nhụi nay lại tụy đến mức dọa người.

Bàn tay hắn không biết đã chạm phải vật gì mà lại chảy toang máu ra như vậy, liếc mắt nhìn bức tường bị lõm một lỗ thì nàng đã hiểu được nguyên nhân. Lại nhìn xuống sàn nhà lăn lóc đầy những vỏ rượu, có vẻ như hắn đã uống rất nhiều thậm chí đến lúc này vẫn còn cầm lấy chai rượu mãi không chịu buông. Anh trai nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?

"Anh, em đây… anh bị sao vậy trả lời em đi. Rốt cuộc thì cả nhà bị làm sao vậy? Em chưa chết mà, em còn ở đây mà…"

Sà đến trước mặt hắn Tiểu Sa cố dùng hết sức mà gào thét lên, thế nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là khuôn mặt tiều tụy xanh xao. Cả người hắn bốc lên đầy mùi cồn, cái đầu mệt mỏi cúi xuống hệt như một kẻ đã chán sống. Miệng hắn dường như còn lẩm bẩm cái gì đó.

"Bảo bối… bảo bối của anh."

Thanh âm nghẹn ngào của hắn đứt quãng khiến nàng nghe không rõ, thứ duy nhất mà nàng cảm nhận được là sự đau khổ tột cùng trong đó. Nước mắt? Nước mắt hắn rơi sao? Tên anh trai lạnh lùng băng lãnh của nàng cũng biết khóc nữa sao? Tại sao trước giờ nàng không hề biết vậy?


Thấy hắn không đáp lời nàng tần ngần ngồi một góc chỉ biết bất lực nhìn tình cảnh đau buồn kia của hắn, Tiểu Sa thực sự không biết phải nói gì. Từ trước đến nay hắn luôn là cây lớn cho nàng dựa vào, còn nàng cũng chưa bao giờ phải đi an ủi hắn bởi hắn cũng không khi nào yếu đuối như vậy.

Thời gian thoáng trôi, không biết đã qua bao lâu chỉ thấy hắn vịn giường đứng lên loạng choạng đi đến bên chiếc bàn gần đó, từ trong lấy ra một vật nhọn sáng loáng.

Tiểu Sa trợn lớn mắt kinh ngạc, là dao? Là dao mà, hắn định làm gì?

“Không… không được… đừng… đừng như vậy… em xin anh đấy..."