Chương 2

"Vậy thì mày đi tìm mẹ mình đi, tìm tao làm gì?” Bọn họ chỉ là đám công nhân tầng chót tìm ‘gà’ để giải toả thôi. Trên công trường không có ai là không tìm gà, có vài người không có tiền còn thích kiếm vài người gộp lại 300-500 để chơi tay ba tay tư nữa kìa, còn hắn thì chỉ thuần tuý là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Hắn đã ra đời bươn chải từ năm 16 tuổi, đến bây giờ cũng đã được 17, 18 năm rồi, không tìm được vợ mà cũng lười chẳng muốn tìm làm gì, thế là hắn mới tìm ‘gà’ theo tháng. Một tháng ba lần, nếu tìm được sẽ đưa về nhà làʍ t̠ìиɦ một đêm, chỉ cần thế là cũng tạm đủ rồi…

Cơ mà con bé này đến tìm hắn làm gì?

Hắn vò cái bát giấy trong tay, lại bẻ gãy đôi đũa tre, hỏi cô: "Mày nghe không hiểu à? Tìm tao làm gì?"

Mộ Nguyệt túm lấy vạt váy, cúi đầu nhìn hắn, lắp bắp trả lời: “Mẹ cháu không trả được tiền nợ người ta nên bỏ trốn rồi.”

“Bỏ trốn?” Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trước đây hắn đã nói với Mộ Kiều rồi, rằng một ngày cô ta cũng chỉ có thể kiếm được hai trăm tệ thôi, một tháng không ăn không uống thì sẽ được sáu nghìn tệ, nhưng lãi vay mà bọn tú bà ma cô thu của cô ta đã là hơn một vạn tệ rồi, không chạy đi thì còn đợi gì nữa? "Vậy mày cũng có thể trốn theo mà."

Chu Dã nói xong thì cảm thấy có chút khát nước, thế là hắn mở cái bát giấy nhàu nhĩ kia ra, xin bà chủ bên cạnh nửa bát nước nóng, định tráng lại cái bát rồi uống luôn.

Cô bé kia cứ đưa mắt nhìn theo hắn, không chịu để hắn đi, thậm chí còn có chút kích động quay đầu nhìn đám người lớn hung ác đang đứng ở góc ngã tư rồi quáng quàng bám theo hắn, vội vàng nói: “Lúc bỏ đi mẹ cháu sợ bọn họ sẽ đuổi theo nên định đưa cháu cho bọn họ… Cháu tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy thì bỏ chạy ra ngoài. Chú ơi, cháu nhớ mẹ cháu từng nói là mình có một vị khách rất tốt tên là Chu Dã, đó có phải là chú không?"

Nói xong, cô bé nhét tờ giấy nhàu nhĩ vào trong tay hắn, sau đó không ngừng cầu xin hắn: "Chú ơi, cháu cầu xin chú, nếu chú chịu đưa cháu về nhà thì chú bảo cháu làm gì cũng được."

Chu Dã đứng ở dưới ánh đèn sáng trưng, cúi đầu mở miếng giấy nhàu nhĩ có ghi lời nhắn ra, sau đó lại ngẩng đầu nhìn con đường mà cô bé đi tới đây. Quả nhiên, hắn nhìn thấy có mấy gã đàn ông đang nấp đằng sau mấy bóng cây, hẳn là đám lâu la do nhà thổ thuê. Chắc là bọn chúng tưởng Mộ Kiều còn đang tiếp khách, ai ngờ lúc quay về lại phát hiện một lớn một nhỏ đều đã biến mất, lại tìm không thấy nên mới đi ra ngoài tìm người.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn cơ chứ.

"Tao đúng là Chu Dã." Lưỡi hắn đâm đâm vào bên trong má, thẳng thắn thừa nhận thân phận, nhưng câu tiếp theo lại khiến đối phương thất vọng: "Nhưng mà tao đè mày với mấy thằng đó đè mày thì khác đếu gì nhau? Chẳng bằng mày đi theo bọn họ, nhiều khi còn kiếm được ít vốn liếng.” Hắn không có ý định nhúng tay vào chuyện của những người xa lạ mà hắn chỉ tình cờ gặp gỡ. "Hơn nữa, tao cũng chẳng nợ Mộ Kiều gì cả. Tao với cô ta là bóc bánh trả tiền, chỉ thế thôi.”

Những lời này khiến chút dũng khí cuối cùng của cô bé cũng dần dần tiêu tan, Mộ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu rồi lại cầu xin: “Không giống, chú khác với bọn họ, mẹ nói chú làm bà ấy cũng không đau.”