Chương 3: Tiểu Khuê đạt học bổng

Hôm qua, cả hai đã hẹn nhau sau giờ tan học sẽ gặp nhau ở thư viện trường ....

Cả buổi anh cứ bồn chồn, mong kết thúc buổi học để đến gặp cô. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác đặc biệt với một cô gái bình thường như Tiểu Khuê ....

Chuông tan học vang lên ...

Anh vội vã xếp sách vở vào cặp rồi co chân chạy thật nhanh. Bạn bè trong lớp thấy ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh vội vã như vậy .....

Anh kéo ghế ra ngồi, bày biện ra tất cả những gì muốn truyền đạt cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô đến.

Anh đưa máy ra gọi ...

Chuông reo mãi nhưng chẳng ai nghe máy ...

Anh nghĩ chả nhẽ cô lại cho mình leo cây ....

- Anh Vỹ Nam

Cô vừa thở hổn hển vừa gọi ...

Em có tiết kiểm tra nên đến muộn, xin lỗi anh. Thở chẳng ra hơi nhưng cô vẩn nở một nụ cười xinh đẹp ....

- Không sao, đưa sách vở ra học bài nào ?

Cô cũng khá thông minh nên anh bày gì cô cũng tiếp thu được

- Sao có hiểu bài này không ?

- Em chưa hiểu lắm ...

- Em nghe kĩ anh giải nhé !!

Hằng ngày, cậu chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Sau mỗi buổi học Vỹ Nam lại tranh thủ dành thời gian ít ỏi vài tiếng bày dạy cho Tiểu Khuê những kiến thức mà mình đã được học. Sau mỗi giờ tan học, Vỹ Nam thường sốt sắng để đi đâu đó, Nhã Đan ( bạn cùng lớp vs Vỹ Nam và là thanh mai trúc mã của anh. Nhìn thấy Vỹ Nam thu xếp sách vở, Nhã Đan liền hỏi :

- Vỹ Nam cậu đi đâu mà có vẻ vội vàng thế.!

- Tớ đi Thư viện có việc.

- Cho tớ đi theo với nhé !

- Ừm .... Nếu muốn đi thì nhanh chân nào, tớ còn vội.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Khuê ...

Vỹ Nam cười tười reo lên.

- Anh tới rồi

Tiểu Khuê quay lại nhìn thấy anh đi với một người con gái bất chợt có chút hoang mang



- Ai vậy ạ ?

Tiểu Khuê cất giọng hỏi.

Giới thiệu với em. Đây là Nhã Đan bạn cùng lớp anh.

- Chào em . Nhã Đan tiếp lời

- Tiêu Khuê đáp lời : Em chào chị ạ!

Nào cùng ngồi xuống đi ....

Nhã Đan lại nói : Lâu nay sau giờ học cậu toàn đến đây sao, thảo nào luôn vội vàng vì có người đợi.

- Ừm...m Mình đến giúp Tiểu Khuê . Em ấy muốn đạt được học bổng cho Năm học này ....

- Em ấy thông minh lắm .... Vỹ Nam nở một nụ cười tười rồi nói

Nhã Đan thầm thích Vỹ Nam đã hai năm nay nhưng chưa một lần dám thổ lộ, chấp nhận làm bạn thân của Vỹ Nam để được ở bên cậu . Vỹ Nam miển nhiễm với những người thích cậu nên Nhã Đan chỉ biết chọn cách này ....

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Vỹ Nam, Nhã Đan mới thấy cậu ấy đối xử tốt với một cô gái đến như vậy . Lòng cô bất chợt có một chút lo lắng ....

Kì thi cuối kỳ cũng gần đến ...

- Tiểu Khuê ... Vỹ Nam gọi lớn

- Mai thi rồi có hồi hộp không ?

- Em có một chút lo lắng ạ!

- Cố gắng lên nhé!

Cả Tiểu Khuê và Vỹ Nam cười tươi.

- Cả hai cùng cố gắng anh nhé !!

Vài ngày sau ....

- Em làm bài tốt chứ ....

- Cũng ổn a ơi. Em đang mong chờ biết điểm quá

Cả hai nói chuyện qua điện thoại, sau khi thi xong thì cả trường được nghỉ học ....

Lúc biết điểm cô đã nhảy cẩng lên vì vui mừng ... Cô đến lớp tìm gặp anh nhưng không tìm thấy .... Liền lấy điện thoại ra tìm tên anh và gọi ....

-A lô .... a lô

- Anh nghe Tiểu Khuê ...



-Anh đang ở đâu vậy ? Em đến lớp nhưng không thấy anh ?

- Anh ở thư viện

-Anh ở đó đợi em nhé ! .... Anh chưa kịp nới gì cô đã cúp máy rồi ....

Thư viện trường :

-Anh Vỹ Nam ...... Cô gọi lớn .....

- Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em nhé!!!

-Tiểu Khuê sao em lại khách sáo với anh thế.

Bỗng nhiên điện thoại của Tiểu Khuê reo lên

- Tiểu Khuê phải không ? Mẹ cháu bị ngã đang đưa vào cấp cứu rồi cháu về nhanh nhé ....

- Anh Vỹ Nam em về trước nhé ....

Vốn định bày tỏ chút tình cảm của mình với Tiểu Khuê nhưng lại không kịp rồi...

Cô lại quay cuồng trong công việc và chăm sóc mẹ nên cũng không có thời gian nghe điện thoại ... Vỹ Nam đã gọi cho Tiểu Khuê không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô chẳng nghe máy cũng như trả lời tin nhắn của anh.

Anh có chút lo lắng ...

Cô để quên điện thoại ở nhà, vừa về cầm điện thoại thấy cuộc gọi và tin nhắn của anh cô liền gọi lại.

- Tiểu Khuê, sao anh gọi cho em không được ...

- Em đi làm để điện thoại ở nhà.

- Em mệt không ? Anh nhỏ giọng hỏi thăm cô.

-Không mệt, không mệt ....

- Thế mẹ em sao rồi ?

- Mẹ em có đỡ chút rồi ạ

- Anh nhớ em .... Vỹ Nam thủ thỉ ....

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua anh chủ động nói với cô những lời đó.

Nhưng Tiểu Khuê vờ đi và tắt máy ... Có lẽ cô còn có quá nhiều điều còn phải lo lắng nên những chuyện tình cảm cá nhân cô sẽ gác lại một bên ....

Về phần Vỹ Nam, trút ra được nổi lòng có lẻ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Cũng chẳng biết là anh thích cô từ bao giờ ? Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường nhưng tại sao anh lại thích cô anh cũng chẳng biết nữa .... Nằm trên giường nghe nhạc, anh lại nhớ về lần đầu gặp cô. Một cô bé đầy bản lĩnh, mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục trước khó khăn ....

Tiểu Khuê đặt điện thoại xuống bất giác cười một nụ cười thật tươi. Và rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lâu nay cô lại cùng có một giấc mơ, cứ nhắm mặt cô lại nhìn thấy một cô bé bị bỏ rơi bên cửa.