Chương 34: Câu chuyện bị ép hôn

Nhã Đan ở nhà liên tục bị người nhà thúc ép chuyện đi xem mắt và lấy chồng. Chính cô cũng cảm giác khó thở trong chính ngôi nhà thân yêu của mình.

Sau khi ông nội mất, sợ mẹ và mọi người trong nhà đau buồn nên cô không muốn cãi lời mọi người.

- Nhã Đan, có rất nhiều gia đình muốn kết thông gia với gia đình ta. Mẹ đã chọn ra một chàng trai có học thức và cũng khá đẹp trai cho con rồi. Tối nay Lâm Anh đã hẹn con ăn tối rồi nhé.

- Ông nội đã bảo không thúc ép chuyện kết hôn nữa, vậy mà ông vừa mới mất mẹ đã ép con như thế này rồi sao. Con sẽ không đi.

- Đây là mệnh lệnh, con không được từ chối nếu không thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

Cô bị gia đình bắt ép, tối hôm đó cô ăn mặt trang điểm giản dị đi đến chỗ hẹn. Vì không vui nên cô cũng chỉ nói chuyện vài câu xã giao. Anh chàng này cũng được, đẹp trai, nho nhã. Thế nhưng trong trái tim cô chỉ có mình Âu Dương thôi. Chàng trai nhìn Nhã Đan có vẻ không thoải mái liền nhanh chóng bắt chuyện muốn hiểu hơn về cô. Sau khi ăn uống xong Lâm Anh chở Nhã Đan về, trên đường cô im lặng để mặc anh ta nói chuyện một mình.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Lâm Anh ga lăng nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Nhã Đan. Hình ảnh này mẹ cô đã nhìn thấy. Cô đưa tay chào tạm biệt rồi vào nhà chẳng thèm quay đầu lại nhìn Lâm Anh đã đi chưa.

Mẹ Nhã Đan bước ra, hỏi thăm tình hình buổi xem mặt của con gái :

- Thế nào con ưng ý không.?

- Không, không phải gu của con.!

- Cái con bé này, con ưng kiểu như thế nào nữa.?

- Con có người yêu rồi, vài hôm nữa con sẽ đưa về giới thiệu.

- Cái gì, con nói cái gì.? Chưa để mẹ nói xong câu chuyện, Nhã Đan đã vào phòng đóng cửa cái rầm.

Nằm xuống giường, cô uất ức gọi điện cho Âu Dương.

- Em nhớ anh quá.



- Sao vậy, có chuyện gì sao.? Âu Dương sốt sắng hỏi.

- Em vừa bị mẹ bắp ép đi xem mắt. Em chẳng muốn chuyện như thế này bao giờ.

- Thôi, anh biết. Chắc bố mẹ thương em nên mới như vậy thôi. Hãy hiểu cho bố mẹ.

- Mấy hôm nữa, anh tới nhà em đi. Em sẽ giới thiệu anh cho mọi người.

- Anh sợ mọi người không đồng ý.

- Nếu mọi người không đồng ý em sẽ bỏ đi, em muốn sống với anh. Ở đây em ngột ngạt quá.

- Ngoan, anh thương. Em ngủ đi, mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ quá.

- Anh ngủ ngon, Yêu anh

- Yêu em

Đêm đó, Nhã Đan thức gần như trắng. Đầu óc cô quay cuồng, suy nghĩ không biết phải làm sao mới được gia đình đồng ý. Đi du học ở Mỹ 5 năm, chưa bao giờ cô nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trời gần sáng, cô mới ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nhã Đan bị mẹ nhốt trong phòng và tịch thu hết toàn bộ điện thoại và máy tính. Cô ở trong phòng gào thét và kháng cự. Cô đập phá hết những thứ trong tầm mắt. Sau khi đã quá mệt, cô nằm xuống giường những giọt nước mắt tự động rơi.

Bên này, Âu Dương thấy lo lắng gọi điện thoại cho Nhã Đan nhưng không ai trả lời. Cứ thế ngày này qua ngày khác ...

Mẹ của Nhã Đan cho người điều tra thông tin về Âu Dương. Sau khi biết được thông tin thì ngay lập tức đến gặp cậu.

Điện thoại Âu Dương rung lên, một số điện thoại lạ với những dãy số vô cùng vip. Vừa bốc máy nghe đầu dây bên kia đã lên tiếng :

" Tôi là mẹ của Nhã Đan, tôi muốn gặp cậu. Sau khi tan làm, cậu gặp tôi ở quán nước bên cạnh cửa hàng nhé."

- Vâng, chào cô ạ



Sau khi nhận được cuộc gọi, Âu Dương cảm thấy lo lắng. Đã mấy ngày rồi anh không hề liên lạc được cho cô.

Đến giờ tan làm, Âu Dương nhanh chóng đến chỗ hẹn. Đứng ở xa anh đã nhận ra vì gương mặt có phần giống Nhã Đan. Bà mặc một bộ quần áo sang trọng và xịt một loại nước hoa đắt tiền.

- Chào cô, cháu là Âu Dương ạ.

- Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ nói ngắn gọn.Tôi đã cho người điều tra về gia đình cậu, cậu không phù hợp với con bé và gia đình tôi.Vì vậy, mong cậu hãy chia tay. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cậu.

- Cháu và Nhã Đan yêu nhau thật lòng, mong cô hãy chấp thuận cho tình yêu của bọn cháu.

- Tôi sẽ không đồng ý, cậu hãy nhận lấy tiền và rơi xa con bé càng nhanh càng tốt.

- Cháu không lấy tiền, cháu chỉ muốn ở bên chăm sóc cho Nhã Đan.

- Đó là vấn đề của cậu, tôi sẽ nhốt con bé và sẽ không cho nó gặp lại cậu. Khi nào suy nghĩ kĩ, cậu hãy liên lạc. Tôi sẽ thu xếp đưa tiền ngay cho cậu.

Nói xong bà rời đi, để lại Âu Dương ngồi bất động vì quá bất ngờ.

[.....]

Về đến nhà, bà vào gặp ngay Nhã Đan kể lại chuyện mình đã đến gặp Âu Dương.

- Sao mẹ lại làm như thế, mẹ không nên làm tổn thương anh ấy như vậy. Nhã Đan gào khóc, luôn miệng trách khứ bà.

- Con cứ ngoan ngoãn lấy Lâm Anh đi, thì mẹ sẽ để cậu ta yên. Còn không ta sẽ cho cậu ta thân tàn ma dại.

- Con phải đi gặp anh ấy, mẹ mở cửa ra, mở ra nhanh cho con.

- Hãy ở trong phòng mà suy nghĩ cho cẩn thận những lời ta nói. Nói xong bà ra khỏi phòng đóng cửa sầm lại ....