Chương 3

Thẩm Tư Dung cứ ngồi như vậy, đợi cho đến khi thân thể ổn định mới chậm rãi đứng lên. Cô khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ mở cửa bước xuống dưới tầng, cũng không bật điện lên hướng theo ánh trăng mà đi tới nhà kính ở phía sau biệt thự.

Những bông hoa trong khu vườn tỏa hương ngọt ngào, vào ban đêm lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Thẩm Tư Dung ngồi xuống ghế đá, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Ba năm qua, Lục Diễn chưa từng một lần cho cô ánh mắt hòa nhã. Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, thế nhưng so với người dưng xa lạ họ còn không bằng. Hắn chỉ đến phòng gặp cô mỗi khi muốn phát tiết, sau khi xong việc liền rời đi, không chần chừ một giây phút nào. Đôi lúc Thẩm Tư Dung suy nghĩ, đối với Lục Diễn cô có khi còn không bằng một kỹ nữ. Mỗi lần hai người ân ái hắn thậm chí còn không bật đèn lên.

Thẩm Tư Dung ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt trượt dài trên gò má. Hiểu lầm năm đó, đến cả cơ hội giải thích Lục Diễn cũng không cho cô. Trong lòng hắn, người kia vẫn luôn là quan trọng như vậy, còn cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ xấu xa vì đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào.

Đặt tay lên vùng phẳng lì Thẩm Tư Dung tự an ủi bản thân. Trong cuộc hôn nhân này đây là niềm vui đầu tiên cũng như là duy nhất của cô. Sau này cho dù không còn Lục Diễn có đứa nhỏ này ở cạnh cô cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Ban đêm sương xuống, không khí có chút lạnh. Lục Diễn lẳng lặng đứng trên lan can nheo mắt nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang ngồi phía dưới. Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, khóe miệng khẽ nâng, kéo ra một nụ cười nhạt.

Tự mình đề nghị ly hôn rồi lại bày ra bộ dạng đau khổ kia, Thẩm Tư Dung nếu cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta thì cũng quá tự xem trọng bản thân rồi. Một tháng còn lại Lục Diễn muốn nhìn xem để vớt vát cuộc hôn nhân này cô còn có thể bày ra trò gì.

Cả đêm Thẩm Tư Dung chỉ chợp mắt được 2 tiếng, trời vừa mới sáng cô đã vội vàng tới bệnh viện kiểm tra. Quản gia đang tỉa cây cảnh ngoài sân trông thấy Thẩm Tư Dung định đi ra ngoài giờ này thì không khỏi ngạc nhiên : " Mới sáng sớm cháu đi đâu mà vội vàng như vậy? "

" Cháu có chút việc gấp. " Thẩm Tư Dung trả lời.

" Hôm nay lão Vương xin nghỉ làm hay để bác lái xe đưa đi? " Quản gia nói, " Chờ một lát bác đi lấy chìa khóa, rất nhanh thôi. "

"Không cần đâu ạ. " Thẩm Tư Dung vội vàng từ chối , " Cháu đã đặt taxi rồi, bác cứ làm việc của mình đi."

Cô nói xong thì mở cổng ra ngoài , gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới bệnh viện.



Lúc Lục Diễn thức giấc Thẩm Tư Dung đã ra ngoài được hơn 1 tiếng đồng hồ. Hắn xuống dưới tầng nghe thấy âm thanh bận rộn trong bếp, cứ nghĩ là cô đang nấu ăn liền sang phòng ăn ngồi đợi.

Bình thường Thẩm Tư Dung chuẩn bị đồ ăn rất sớm, hôm nay thấy thời gian vừa khéo như vậy Lục Diễn cười nhạt 1 tiếng. Cũng thật biết cách giả vờ , cứ làm như hắn không phân biệt được là ai nấu ăn cho mình mỗi ngày vậy.

Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn , người bưng thức ăn lên là dì Lam. Trông thấy dì , Lục Diễn có chút bất ngờ hỏi: " Hôm nay dì chuẩn bị bữa sáng ư? "

" Đúng vậy, nghe quản gia nói Tư Dung đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Dì không biết chuyện làm cậu phải đợi rồi, xin lỗi. " Dì Lam vừa đặt từng món xuống bàn vừa nói.

" Không sao, cháu không vội. " Lục Diễn gật đầu, tiện tay mở tờ báo trên bàn ra xem.

" Vậy cậu ăn mau đi kẻo trễ giờ làm." Dì Lam rớt cho hắn một cốc cafe xong việc liền đi ra ngoài.

LỤc Diễn nhìn bàn đồ ăn trước mắt , lông mày bất giác nhíu lại. Món nào cũng đầy dầu mỡ, hắn đến động đũa cũng không làm trước tiếp cầm cafe đưa lên miệng.

Vừa mới nhấp ngụm đầu tiên , Lục Diễn đã muốn đem thứ vừa uống nhổ ra ngoài.

QUá ngọt. Y như cafe pha cho trẻ con uống.

Ăn cũng không được uống cũng không xong , Lục Diễn khó chịu đứng lên khoác áo vest chuẩn bị tới công ty. Dì Lam thấy hắn ra ngoài nhìn bàn đồ ăn còn chưa động đũa phía trong, ngập ngừng hỏi: " Cậu..... không dùng bữa ạ? "

" Cháu đến công ty rồi ăn" Lục Diễn đáp lời bà.

" Là không hợp khẩu vị ư? Hay dì làm lại cho cậu? " Dì Lam có chút lúng túng. Đã lâu rồi bà không làm đồ ăn sáng , cũng không nhớ rõ khẩu vị của hắn thế nào.



" Không cần đâu, lần sau dì làm đồ ăn nhớ cho ít dầu một chút." Lục Diễn không muốn vì chuyện cỏn con này mà trách bà. Hắn nói xong , một đường đi tới gara , lên lái xe thẳng đến công ty.

Các nhân viên nhìn ông chủ đem gương mặt không mấy dễ chịu đến công ty như vậy không ai nhắc ai, tất cả đều tự tránh xa. Lục Diễn cũng lười để ý bọn họ, hắn tới thang máy chuyên dụng đi thẳng lên văn phòng của mình trên tầng 18.

Thư ký Lâm vừa thấy người đén, gật đầu chào hỏi: " Tổng giám đốc, ngài có chuyện gì mà mới sáng ra đã khó chịu như vậy?"

Lục Diễn nghe xong, tâm trạng càng trở nên tệ hại ra lệnh: " Đi mua đồ ăn sáng cho tôi."

" Hả ?" Thư kí Lâm ngạc nhiên, cứ nghĩ mình vừa nghe nhầm.

" Đồ ăn sáng." Lục Diễn đen mặt nhắc lại. " Cậu đi, nhớ không mau đồ có dầu."

Thư kí Lâm tự biết mình chọc phải tổ ong cũng không nhiều lời lập tức xuống dưới đi mua. Chỉ sợ chậm 1 giây vị phật sống trước mặt này chắc chắn sẽ nổi giận.

" Hà Ngọc!"

" Vâng?" nữ trợ lí giật nảy mình vội vàng trả lời theo phản xạ.

" Pha cafe cho tôi." Lục Diễn nói xong đi thẳng vào văn phòng đóng cửa lại. tâm trạng hắn đang không tốt , đúng lúc nhìn thấy đống văn kiện trước mặt liền thẳng tay ném chúng sang 1 bên, mạnh đến nỗi mấy trợ lí ngồi ở ngoài cũng phải giật mình.

Tuy đây không phải là lần đầu bọn họ thấy tổng giám đốc tức giận, thế nhưng mới sáng sớm tâm trạng đã như thế này, xem ra hôm nay mọi người làm việc sẽ chẳng mấy thuận lợi.

Trông thấy Ngọc Hà bưng cafe gõ cửa văn phòng, mấy trợ lí cũng đồng loạt nhìn nhau lắc đầu, cùng dự đoán xem cô phải pha lại bao nhiêu lần.