Chương 2: chương 2

Hôm nay sư phụ có việc ra ngoài, nên đã bảo Tiểu Hạ Tử trông chừng chính điện, còn nhấn mạnh là cậu không được để ai đến gần kính Vọng Khứ, nếu không sẽ bị trách phạt.

Canh giữ một lát Tiểu Hạ Tử có chút chán chường, cũng xuất phát từ tính tò mò với những thứ mới lạ của thiếu niên, cậu lén nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến bên này, cậu liền tiến đến nhìn vào kính Vọng Khứ.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu lập tức sợ hãi đến bật ngửa, không phải Khứ là xem quá khứ thôi sao? Sao cậu vậy mà thấy cả tương lai thế này?

Vừa chạy vừa bò trở về chỗ ngồi phía cửa, mồ hôi cậu tuông ra như suối, lấy tay lau lau trán, Tiểu Hạ Tử hít sâu một hơi.

"Không sao, biết trước để tránh cũng tốt, cũng tốt."

Đang tự trấn an chính mình một vài lời thì có tiếng nói từ sau lưng.

"Tránh cái gì?"

Ba hồn bảy vía của Tiểu Hạ Tử thiếu điều bay mất sạch, cậu ngã uỵch xuống đất, miệng ấp úng.

"Không, không có gì."

Trả lời rồi Tiểu Hạ Tử mới phản ứng, giọng nói này không phải là của sư phụ, là ai đây?

Ngẩng đầu lên, Tiểu Hạ Tử thấy được người trước mặt.

Là lão thái tôn, tên Diệp Vân Khúc, có thể được coi là người mạnh nhất tại Khí Vân Tông, ngày đầu tiên Tiểu Hạ Tử đến đây, đã vô tình gặp được một lần, cũng nghe được sư phụ giới thiệu qua, càng biết được một điều lão thái tôn đã gần ngàn năm tuổi, một lão già, già hơn cả chữ già.

Mà điều Tiểu Hạ Tử kinh sợ chính là lúc nãy cậu nhìn vào kính Vọng Khứ thấy được tương lai cậu lại bị lão thái tôn Diệp Vân Khúc này áp dưới thân, điên cuồng loạn giao.

"Tiểu Hạ Tử? Con làm sao vậy?"

Sư phụ của Tiểu Hạ Tử là Huyễn Sinh thấy mặt cậu tái mét thì lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ, không, không sao ạ!"

Tiểu Hạ Tử lúc này chỉ có thể cứng cổ nói dối, cậu là có quá nhiều sao luôn rồi ấy chứ, nhưng không thể nói thật được, sẽ bị phạt.

"Vậy lúc nãy con nói gì tránh tránh đấy?"

"À, là con...con nhớ lại một ít chuyện trong thoại bản thôi ạ!"

Tiểu Hạ Tử có hơi lúng túng trả lời.

"Đã bảo con không được xem thoại bản nữa mà, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, luyện mãi mà chỉ dừng lại ở mức Luyện Khí, nhanh trở về đi."

"Dạ, dạ con đi ngay."

Cũng không chào hỏi ai, Tiểu Hạ Tử nhanh chân chạy mất, cũng không chú ý đến từ đầu đến cuối lão thái tôn Diệp Vân Khúc không rời ánh mắt khỏi người cậu, môi mỏng mím lại.

Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Hạ Tử đi khuất, Huyễn Sinh sự phụ mới lên tiếng.

"Lão thái tôn xin mời, lúc sáng đã có người thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín đến soi kính Vọng Khứ rồi, theo như thư tịch sư tổ của con truyền xuống thì chín ngàn chín trăm chín mươi chín người xem quá khứ sẽ có một lần có thể xem tương lai, người mau xem."

Diệp Vân Khúc quay đầu đi vào chính điện, nhìn thấy kính Vọng Khứ được đặt ngay giữa điện, hắn bước đến trên bục để kính, cuối đầu nhìn vào trong.

Nhưng điều làm hai người kinh ngạc vậy mà kính Vọng Khứ chỉ soi ra quá khứ của Diệp Vân Khúc.

"Chẳng lẽ thư tịch không đúng? Mấy trăm năm nay con đã rà soát rất kỹ rồi, không thể nào thiếu người được, người thứ một ngàn chắc chắn sẽ coi được tương lai."

Diệp Vân Khúc nhìn lão già Huyễn Sinh đứng rối như tơ vò phía dưới bật, miệng liên tục lảm nhảm, lại nhớ được lúc mới bước vào cửa điện, cũng nghe được cậu nhóc kia cũng túng quẫn lảm nhảm như thế thì không nhịn được bật cười.

Thấy lão thái tôn bật cười, Huyễn Sinh cũng biết là hành động của mình có hơi thái quá bèn nói.

"Hay là để vài ngày nữa xem sao? Có khi con đếm nhầm vài người."

Diệp Vân Khúc trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh thiếu niên kia, chỉ bỏ lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi.

"Không cần."

Thấy người đi ra tới cửa điện thì biến mất không thấy tâm hơi, Huyễn Sinh lại thở dài thường thược, mấy năm nay không dễ gì mới có một cái cớ mời lão thái tôn lộ diện.

"Haizz!"

Lúc này Tiểu Hạ Tử đang lăn lộn trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, rồi như là hạ quyết tâm nào đó, cậu vậy mà dõng dạc hét lên.

"Ta không muốn làm tiểu phu lang, ta muốn ngược mệnh, ta muốn thành tiên, sớm ngày phi thăng."

Nói xong rồi lại sợ hãi bịt chặt miệng mình lại, chuyện tương lai của cậu cũng chỉ có mỗi mình cậu biết, la lớn như vậy là muốn mọi người cùng biết sao? Nhìn quanh trong phòng không có ai thì cậu mới yên tâm.

Ở Khí Vân Tông thì chủ yếu là học cách hấp thụ linh khí, và sử dụng linh khí làm vũ khí, sư phụ Huyễn Sinh của cậu đứng ở vị trí thứ hai trong tông, phía trên là trưởng lão Tiêu Khải Chi, trên nữa là lão thái sư kia.

Bây giờ cậu chỉ cần chịu khó tu luyện, tránh xa lão thái tôn là được, chỉ cần cậu phi thăng rồi thì không phải sẽ không bị lão thái tôn già ơi là già đó áp dưới thân sao?

Nghĩ là làm, bất đầu từ ngày đó, Tiểu Hạ Tử bất đầu cần cù siêng năng, chịu đựng gian khổ bất đầu nghiêm túc luyện khí.

Đến cả trưởng lão Tiêu Khải Chi khi đi ngang qua người cậu cũng phải dừng lại khen cậu hai câu.

Nhưng Tiểu Hạ Tử lại không biết lúc này ở một nơi khuất tầm nhìn của cậu có một ánh mắt xa xăm đang tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu ngày ngày khổ luyện.