Chương 14: Phiên ngoại 2: Cuộc sống bình thường

1. Tiểu Hói

Một ngày nọ, Tưởng Hạo Duy mang về một chiếc hộp acrylic trong suốt với lớp cát mịn dưới đáy, bên trên có rất nhiều đồ vật nhỏ: một ngôi nhà ngôi nhà hình quả dưới cùng kiểu với chú bọt biển tinh nghịch, một chậu nước nhỏ, một hộp thức ăn nhỏ, cá khô, san hô trang trí, sao biển, vài vỏ ốc biển. Vừa nhìn đã biết dùng để nuôi thú cưng, nhìn nhìn mãi cũng không thấy sinh vật nào sống trong đấy.

"Có đàn chị trong phòng thí nghiệm của anh sắp chuyển đi nơi khác sống, nên nhờ anh chăm sóc một thời gian." Tưởng Hạo Duy đặt chiếc hộp xuống bàn giữa phòng giải thích với hai người họ. Ý là muốn hai người để tâm coi sóc tới cái hộp.

Đôi mắt Văn Hoài từ lúc Tưởng Hạo Duy bước vào đã sớm dán chặt lên chiếc hộp, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm những vật nhỏ vừa đáng yêu vừa mới lạ trong hộp, giống như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, nghe được Tưởng Hạo Duy nói vội vàng gật đầu.

Không biết có phải bị bọn họ làm ồn hay không, một cái vỏ ốc trắng đen trong "Thế Giới Nhỏ" vốn yên tĩnh chậm rãi di chuyển, một cặp càng cua cua màu đỏ đốm trắng thò ra ngoài, theo sau là nửa thân thể cùng màu, trông giống như một quả dâu tây tươi. Nó cõng vỏ ốc hơn to thân thể một chút trên lưng, động tác linh hoạt trèo lên chậu nước.

Văn Hoài lần đầu tiên thấy có người dùng ốc mượn hồn làm thú cưng, nắm lấy cánh tay Lục Tự Hồi bên cạnh lắc lắc, ra hiệu cho hắn lại đây xem, trong thanh âm tràn ngập niềm vui: "A nó ra, anh mau xem đi! Nó uống nước kìa, thật thông minh."

Tưởng Hạo Duy không có thời gian, cũng không nhiệt tình với việc chăm sóc động vật nhỏ, thấy cậu thích như vậy, ngược lại cảm thấy rất tốt. Nhanh chóng giới thiệu: "Nó có tên, được gọi Nhóc Hói."

Ngón tay Văn Hoài chạm lên thành hộp, nhẹ giọng thân mật gọi tên nó: "Tiểu Hói, Tiểu Hói, lại đây."

Tưởng Hạo Duy vừa chuẩn bị ra cửa rời đi lại quay người lại, "Đàn chị đặc biệt dặn dò anh, phải gọi tên đầy đủ của nó, không thể gọi là Tiểu Hói, cũng không thể gọi là Hói. Ý nghĩa không tốt, chân tóc rất quan trọng." Nói xong liền đóng cửa đi mất.

Văn Hoài nằm sấp trên bàn, nhìn nó nhàn nhã bò tới lui trong hộp, xoa xoa ốc mượn hồn thông qua lớp thuỷ tinh, cảm thấy cực kì đáng yêu. Lục Tự Hồi đứng bên cạnh nhìn cậu, cũng cảm thấy đáng yêu đến mức căng thẳng.

"Tiểu.... không Hói, đến bên này." Văn Hoài vừa gọi thuận miệng lại thiếu chút nữa kêu nhầm, vội vàng sửa miệng.

Lục Tự Hồi nghe thấy nhịn không được cười, xoa đầu anh, "Không sao đâu, chân tóc chúng ta đều tốt như vậy, sợ cái gì. Em muốn gọi Tiểu Hói thì cứ gọi. "

2 Cãi vã

Chuyện của bọn họ vẫn chưa từng nói qua với nhà Văn Hoài. Văn Hoài không muốn nói, Lục Tự Hồi cũng không ép cậu. Tình yêu là chuyện của hai người bọn họ, không nhất định phải có sự đồng ý của gia đình mới tính là trọn vẹn.

Nhưng bọn họ cũng biết, không có khả năng giấu diếm cả đời.

Bữa cơm tất niên vừa kết thúc, Văn Hoài liền gọi điện thoại tới, khoé môi Lục Tự Hồi bất giác lộ ra ý cười.

Bên kia có tiếng pháo vui tai, nhưng giọng nói của Văn Hoài lại rầu rĩ "Mẹ em muốn ngày mai đưa em đi xem mắt."

Lục Tự Hồi im lặng nhất thời không biết nói tiếp cậu thế nào, ý cười trong mắt nhanh chóng biến mất.

"Em nghĩ bà ấy đã biết chuyện, Hồi, em nên làm gì tiếp đây?"

Giọng nói của cậu lúc này làm hắn nhớ đến lần đầu gặp Văn Hoài, giọng nói cậu khi đó như một chú mèo nhỏ bị doạ, cẩn thận run sợ với mọi thứ xung quanh, cần ai đó bên cạnh để an ủi.

Lục Tự Hồi lặp tức đứng dậy đi vào phòng, một bên sắp xếp giấy tờ bỏ vào ví tiền, một bên an ủi người bên kia điện thoại: "Không sao, em đừng lo, anh đến nhà em ngay."

Hắn cúp điện thoại, thay quần áo vội vàng đi ra ngoài, khi đi ngang phòng khách thì dừng lại, nói với ba người ngồi trên sô pha: "Bây giờ con đến nhà Hoài Hoài."

Lục Thiên Húc mặt đầy hưng phấn, hỏi đến đó làm gì, có thể cho em đi cùng không? Ngô Tuệ Vân ngồi bên cạnh đè vai nhóc xuống, khẽ liếc cảnh cáo, quay đầu nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, con quàng thêm khăn vào."

Lục Tự Hồi gật đầu đáp lại, vội vàng đi về phía cửa.

Sau khi thay giày xong, nắm tay nắm cửa, phía sau bỗng dưng truyền đến giọng nói nghiêm túc của Lục Huân: "Lục Tự Hồi."

Hắn không quay đầu lại, nhưng động tác thì dừng.

"Khi gặp người lớn phải biết lễ phép."

Cha hắn ngồi trên sô pha, vai thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị như ngày thường, trên trán có nếp nhăn do thường xuyên cau mày.

Lúc này Lục Tự Hồi quay đầu lại, mỉm cười gật đầu.

————

Thật ra không hề có cuộc xem mắt nào được sắp xếp.

Nhiều năm qua cho dù bọn họ có giỏi che giấu cỡ nào vẫn luôn có vài dấu vết để lộ. Mẹ Văn Hoài đã sớm nhận thấy sự thay đổi tích cực từ ngoại hình đến tính cách của cậu. Chỉ là từ nhỏ cậu vốn không thân thiết nhiều với cô, thỉnh thoảng đêm khuya cô cũng suy nghĩ đứa trẻ này ngày sau rời khỏi nhà đến thành phố lớn sống có tốt không, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Mấy năm trước có đợt cô mắc bệnh nặng phải nằm viện mấy tuần, Văn Hoài vẫn luôn ở bên giường chăm sóc cô cẩn thận. Thỉnh thoảng lại thấy cậu mỉm cười nhận điện thoại hoặc thẫn thờ nhìn màn hình.

Người bên kia là nam.

Hiện tại cô đột nhiên muốn gặp đứa trẻ kia.

Nhiều năm rồi hai mẹ con vẫn luôn ăn ý không hỏi thăm chuyện của nhau, vốn muốn ngầm đồng ý thế nhưng bây giờ mà gặp được thì tốt biết mấy, thỉnh thoảng đêm muộn nghĩ đến đứa con ở xa có người chăm sóc cô cũng thấy an tâm.

Lục Tự Hồi lái xe cả đêm tới, gương mặt lộ phần mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai chói mắt như thường. Văn Hoài vừa thấy hắn liền cảm thấy không có gì đáng để sợ hãi nữa, mọi suy nghĩ lo lắng dường như đều không có ý nghĩa.

Lục Tự Hồi cởi khăn quàng cổ của mình ra, vòng quanh cố Văn Hoài. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cười đáng yêu động lòng người. Hắn nắm lấy tay cậu đặt vào trong túi áo khoác ấm áp của Lục Tự Hồi, từng bước đi về phía cửa nhà Văn Hoài.

Chẳng có việc gì là quá tệ, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.

[Hoàn]

————

8/3/2023

Chúc nửa thế giới luôn rực rỡ! 8/3 nam nữ đều vui vẻ nha.

Thiệt chẳng muốn nói gì lời cuối truyện luôn á, tui thành siêu lười rồi truyện thì ngắn mà edit gần tròn năm luôn (~ ̄▽ ̄)~.