Chương 11: Gặp hiệu trưởng

Bác Văn Quân dẫn hai anh em Thương Duẫn đi đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học, nhưng càng đi cậu lại càng cảm thấy sa sa, có hiệu trưởng nào lại ở nơi hẻo lánh như vậy không hả?

Phòng hiệu trưởng nằm đơn độc tại một mảnh đất vắng người sau trường, xung quanh ngoài cây cối bụi rậm ra thì không còn gì khác.

Cậu hơi nghi hoặc chỉ tay đến hỏi: "Có thật là hiệu trưởng ở đây không? Anh không phải là đi sai đường đó chứ?"

"Bảng phòng hiệu trưởng treo chần dần ra đấy bộ cậu không thấy hay sao còn hỏi?"

Giọng điệu Bác Văn Quân trở nên khó chịu, hắn có cảm giác như cậu không tin tưởng hắn, nếu không tin tưởng vậy ngay từ đầu tại sao lại không kiếm người khác chỉ đường đi?

Nếu Thương Duẫn có thể đọc được tiếng lòng của hắn, cậu nhất định sẽ đáp: "Anh xem trên đường đến đây còn có ai để hỏi à?"

Suốt một đoạn đường từ bên ngoài bước vào xung quanh không có lấy một bóng người, sân trường rộng lớn nhưng lại hiu quạnh đến đáng sợ, cứ như một ngôi trường ma vậy. Những trường học bình thường cho dù có vắng đến mấy đi lâu như vậy ít nhất cũng phải nhìn thấy được vài ba người đi, vậy mà... Nơi này đích thị rất bất thường.

Dương Minh sợ một khi Thương Duẫn đáp trả hắn, cả hai sẽ lại có chuyện nên đành lên tiếng.

"Thôi nào anh, chúng ta vào trong thôi."

"Được."

Sau đó cậu hoàn toàn mặc kệ hắn mà đi thẳng đến, nhưng ngay khi cậu vừa định tiến lên bậc thang thì một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, cánh cửa đồng thời bị một lực tay đẩy mạnh ra, theo đó là một ông lão ở tuổi trung niên gấp gáp chạy ra ngoài.

Thương Duẫn lùi về phía sau, hoang mang nhìn Dương Minh ý hỏi chuyện gì đang xảy ra? Nó cũng đồng bộ mà nhìn cậu, sau đó chỉ biết lắc đầu.

"Hiệu trưởng." Bác Văn Quân từ phía sau hai người tiến lên chào hỏi người đàn ông trung niên.

"Hiệu trưởng?" Cả hai người đồng loạt thốt lên.



Chưa kịp kinh ngạc xong, người đàn ông được gọi là hiệu trưởng đột nhiên chạy lại chỗ Dương Minh đang đứng, không nói không rằng kéo nó chạy vào trong.

"Đi theo tôi."

Thương Duẫn đứng một bên ngay lập tức gỡ tay gã ra, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, gã muốn làm gì mà lại đột nhiên nắm tay thằng bé kéo đi như vậy chứ?

Da Dương Minh từ bé đã rất nhạy cảm, hễ bị ai chạm vào là liền nổi mẩn đỏ hết một vùng đến tận mấy ngày sau mới khỏi. Dù cả hai người là anh em nhưng cậu thậm chí còn chưa từng nắm tay nó kéo đi như thế, không phải vì cậu chán ghét gì nó mà là vì không muốn khiến nó cảm thấy không thoải mái.

Hiệu trưởng đưa mắt sang nhìn cậu, ánh mắt không mấy hài lòng với hành động vừa rồi. Ở đây, cậu chính là người đầu tiên dám đối xử bất kính với gã như vậy.

"Ông muốn làm gì?"

Nhận thấy ông đang quan sát mình, Thương Duẫn liền biết bản thân sắp không xong, quả đúng là vậy, cơ thể cậu bỗng nhiên bị một cái gì đó kéo mạnh về phía sau khiến cậu mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất.

Cậu quay đầu về phía sau nhìn thử xem thì thấy sau lưng mình xuất hiện nhiều thêm một người, điều kỳ lạ là người này hoàn toàn không có mắt mũi miệng mà chỉ là một cơ thể đen tuyền từ trên xuống dưới. Tay của bóng đen đó nắm chặt áo cậu, cậu có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của nó sau khi bị bóng đen chạm vào, từ một chiếc áo trắng ban đầu nhanh chóng chuyển hóa thành một màu đen tuyền.

Gương mặt Bác Văn Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vào vạt áo dần chuyển thành màu đen của cậu, miệng lầm bầm vài từ như tự hỏi: "Là âm binh?"

Thương Duẫn không nghe thấy cũng không muốn để ý đến hắn, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn gã.

"Đó là kết cục của việc chống đối ta."

Nói xong hiệu trưởng lại quay sang nhìn Dương Minh nói: "Cùng ta vào bên trong."

"Tại sao?"

Cậu thắc mắc, gã gặp riêng như vậy là đang muốn nói chuyện gì với nó?



"Không tại sao cả, chỉ muốn cùng cậu ấy ôn chút chuyện cũ." Ánh mắt gã nhìn sang nó, chờ đợi câu trả lời.

Chỉ thấy nó gật đầu một cái sau đó cùng ông tiến vào bên trong, tên âm binh phía sau lưng cậu cũng đồng thời biến mất ngay sau khi hai người họ vào trong đó.

Thương Duẫn nhìn theo với ánh mắt lo lắng, đến cả đứng cũng không muốn đứng dậy mà cứ ngồi yên ở đó. Trong lòng không ngừng tự hỏi, hai người họ đã từng gặp nhau bao giờ đâu mà ôn lại chuyện cũ?

Bác Văn Quân không nhìn được nữa, dù ban đầu cảm thấy cậu đáng ghét khó ưa thật nhưng nhìn cảnh tượng này hắn lại cảm thấy cậu có chút đáng thương, từ từ tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy.

"Đừng lo, ngài ấy sẽ không làm gì cậu ta đâu."

"Sao anh biết? Lỡ như..."

"Ngài ấy là người biết suy nghĩ, sẽ không thực sự gϊếŧ chết hay làm bị thương một người ngay chính phòng mình đâu."

Nghe hắn nói vậy, Thương Duẫn cảm thấy yên tâm hơn phần nào, đứng dậy cùng hắn chờ đợi nó bước ra. Lại nhìn đến cái áo trắng của mình, cậu thở dài, cái áo cha mới mua cho cậu vậy mà lại bị tên âm binh chết tiệt đó phá hỏng.

"Cậu nên cảm ơn nó vì đã không chạm vào người cậu."

Cậu thắc mắc, "Tại sao tôi lại phải cảm ơn nó?" Chính nó làm hư áo cậu, cậu còn chưa nói gì đây này.

"Bởi vì một khi nó chạm vào cậu, nói không chừng cậu sẽ yếu ớt đến mức đổ bệnh cũng nên?" Ngữ điệu hắn đan xen cả sự chế giễu.

Rất rõ ràng, Bác Văn Quân đang xem thường cậu.

Nhưng cậu không thể làm gì được hắn, vừa nhìn vào liền biết năng lực của hai người chênh lệch nhiều đến thế nào, hắn có khả năng trừ ma bắt quỷ còn cậu ngoài việc luyện bùa ra thì chẳng biết một cái gì khác.

Không cần đánh cũng đủ biết ai thắng ai thua rồi.