Chương 1

Tôi là có một người bạn tên là Mộng Dao, hai đứa chúng tôi là bạn thân của nhau đã chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn hiện tại chúng tôi đang sáu tuổi. Tôi với Mộng Dao nhà ở cạnh nhau nên hôm nào cũng ra chơi với nhau.Tôi và Mộng Dao được đều lớn lên trong một khu đồng quê xa xôi với những nơi đô thị.

Tôi và Mộng Dao đã có những lời hứa

"Chúng ta sẽ cùng sống với nhau khi lớn lên và sẽ không được xa nhau đâu đấy nhé!

Người bạn tốt của tôi. "

Lúc đó tôi cứ nghĩ là Mộng Dao nói đùa nên tôi cũng không bận tâm lắm vẫn giữ lời hứa đó. Nhưng mà lúc đó tôi đã có tình cảm với Mộng Dao.

Một thời gian sau nhà của Mộng Dao đã phải chuyển đi nơi đô thị để có thể kiếm sống .

Bản thân tôi biết là ở vùng quê này thì sẽ khó kiếm được tiền và việc làm nên tôi cũng hiểu được một phần nào đó .

Lúc gia đình của Mộng Dao chuẩn bị đi lên đô thị Mộng Dao đã khóc rất nhiều vì không muốn xa tôi. Tôi cũng buồn vì điều đó nhưng mà bản thân tôi còn quá nhỏ để có thể làm gì. Tôi chỉ còn cách nhìn người bạn chơi với tôi từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ phải rơi xa tôi đi mất. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn và mong muốn một ngày nào đó có thể gặp lại Mộng Dao.

...

Thời gian cứ thế trôi qua cũng thắm thoáng đã được mười hai năm.

Tôi bây giờ cũng đã là một cậu thanh niên đang chuẩn bị bắt tay vào những công việc để kiếm tiền nuôi sống cho bản thân mình. Trong khoảng thời gian mười hai năm đó tôi đã nhận thức ra được rất nhiều điều bản thân tôi không thể nào kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống hằng ngày của mình được. Hiện nay tôi đang là một cậu thanh niên mười tám tuổi rồi. Tôi muốn lên nơi thành phố đô thị để học tập và làm việc. Hôm đó tôi đã quyết định xin phép bố mẹ của mình để lên thành phố nơi có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống và cũng một phần giúp đỡ bố mẹ ở nơi vùng quê.

Khi lên thành phố tôi đã biết bản thân mình cần phải học tập cái gì để có thể kiếm được tiền. Khi ở quê tôi đã đi làm và tích góp được một số tiền không quá lớn nhưng mà đủ đề tôi trang trải tạm thời cuộc sống ở trên thành phố. Tôi đã đăng kí vào một trường đại học về ngành y. Trường học đó hỗ trợ những sinh viên nghèo như tôi giúp tôi có được nơi ở là một ký túc xá cũ. Tôi nhìn qua trông cũng không tệ lắm nên tôi quyết định dọn quần áo và phòng sạch sẽ để chuyển đến ở. Trường cho tôi vừa học vừa được thực hành tại bệnh viện để được trở thành một bác sĩ. Tôi có một ước mơ là được trở thành một bác sĩ tài giỏi để có thể giúp đỡ mọi người. Trong những năm ăn học và thực hành thì cuối cùng tôi cũng đã trở thành một bác sĩ thực thụ có thể giúp đỡ mọi người.

Trong lúc chờ đợi ca bệnh nhân đầu tiên của tôi thì sau một khoảng thời gian cũng có một bệnh nhân cần sự giúp đỡ của tôi. Khi tôi nhìn sơ qua thông tin của bệnh nhân đó bản thân của tôi vô cùng ngỡ ngàng thì ra đó chính là người thuở nhỏ trong cuộc đời của tôi. Cậu ấy đang bị thương ở bụng một vết rạch lớn.

Tôi dưng dưng nước mắt muốn khóc nhưng mà không khóc được vì hiện giờ người đầu tiên mà tôi cứu giúp lại chính là người bạn đã hứa cùng sống với nhau đến khi lớn lên của mình. Giờ lại gặp lại nhưng trong hoàn cảnh vô cùng gấp.

"Tôi sốc nặng."

Mộng Dao bị một vết rạch dài ở bụng khiến cho cậu ấy đang rơi vào cơn nguy kịch phải được phải được phẫu thuật ngay lập tức.

Bản thân tôi rất sợ nhưng mà vì tính chất công việc mà lương tâm tôi không cho phép tôi được gục ngã.

Tôi đã tiến hành kêu các nữ y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp để đưa Mộng Dao vào chữa trị tiến hành khâu lại vết thương.

Khi đưa Mộng Dao vô phòng phẫu thuật và chính tay tôi đã phẩu thuật cho cậu ta.

Trong đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ rằng mình sẽ không phạm phải lỗi lầm gì để không phải đánh mất đi người bạn duy nhất đó của mình.

Bản thân tôi rất sợ và lo lắng khi phải phẫu thuật cho người bạn thuở nhỏ của mình.

Lúc đó tôi không nghĩ đây là sự thật một điều rất khó có thể xảy ra nhưng nó lại đến với tôi một thứ mà tôi nghĩ đó là không thể.

Sau khoảng thời gian tầm sáu tiếng đồng hồ tôi đã bước ra khỏi phòng phẩu thuật.

Tôi thở dài: "Cuối cùng cũng thì cuộc phẫu thuật đã xong."

Chỉ với sáu tiếng ít ỏi tôi đã cứu sống được một mạng người mà người đó lại là một người bạn thuở nhỏ của mình nữa chứ.

Tôi chợt ngất đi khi ra khỏi phòng phẫu thuật vì đã tập trung quá mức.

Tôi được các y tá, bác sĩ đưa vào nghỉ ngơi vì đã cố gắng hết sức đối với ca phẫu thuật đầu tiên sau khi thực hành và học ngành tại trường.

Hôm sau tôi cũng đã khỏe lại liền chạy ngay đến phòng của Mộng Dao cậu ấy nhưng cậu vẫn chưa khỏe vẫn đang trong cơn hôn mê sâu cũng là bởi vì do vết thương khó nặng.

Tôi đã rất vui khi gặp lại được Mộng Dao nhưng đã cuộc sống quá bất công với tôi khi đã cho người tôi yêu lại chính là người đầu tiên mà tôi phẫu thuật rất may là cậu ấy không sao. Bây giờ tôi chỉ mong rằng cậu ta mau sớm khỏe lại.

Tôi đã có tình cảm với cậu ta từ khi còn nhỏ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể yêu ai khác ngoài Mộng Dao và tôi nghĩ mong rằng Mộng Dao cũng sẽ đối lại tình cảm đó với tôi. Hiện tại điều tôi mong chờ nhất đó chính là Mộng Dao mau cháu khỏe lại và thoát khỏi cơn hôn mê.