Chương 2: Sự thay đổi

"Hôm nay buổi phỏng vấn rất là thuận lợi, mình phải rủ Tiểu Thảo đi uống rượu ăn mừng mới được!"

Nói rồi cô vui vẻ gọi điện rủ cô bạn thân Tiểu Thảo của mình đi uống rượu...

- Công ty giải trí Tinh Diệu, phòng chủ tịch.

"Thưa chủ tịch tôi xin phép vào ạ"

"Ừm vào đi" Một giọng nói lạnh nhạt cất lên.

"Thưa chủ tịch, đây chính là hồ sơ mà ngài cần ạ... Tôi vẫn có chỗ không hiểu, cô gái này có gì đặc biệt hay sao mà lại khiến ngài quan tâm đến vậy?"

Nghe được tên giám đốc hỏi như vậy, gương mặt Vũ Bắc trầm lại, ánh mắt vô cùng khó chịu, anh lên tiếng:

"Giám đốc Trần à, đây không phải việc của anh! Những người hay nhiều chuyện thì thường sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Nghe được lời cảnh cáo này của Vũ Bắc, gương mặt của tên giám đốc Trần Tiểu Nhân lúc này cũng đã bắt đầu có chút rén, hắn lắp bắp nói ra vài từ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Đúng là phế liệu" Vũ Bắc nhìn về hướng cánh cửa mà lên tiếng.

(Cốc...cốc....cốc)

"Vũ chủ tịch tôi xin phép vào ạ"

Bước vào là một cậu thanh niên điển trai, ăn mặc vô cùng lịch sự.

"Có chuyện gì à" Vũ Bắc vẫn nói ra với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

"Dạ vâng, hôm nay chính là ngày sinh nhật của chủ tịch công ty mỹ phẩm LiLi mà chúng ta hợp tác, họ có gửi thiệp mời ngài đến tham dự"

"Ở đâu?" Vũ Bắc lên tiếng hỏi.

"Dạ ở quán bar Tân Thành ạ, ngài x....."

"Ta không đi"

"Tại... Tại sao vậy ạ? Nếu như ngài không đi có thể sẽ khiến họ cảm thấy không vui, việc hợp tác e rằng cũng sẽ bị họ làm khó dễ"

"Nơi đó đông người quá, ta không thích đông người tụ tập! Hay là cậu đi thay ta đi, như vậy cũng coi như nể mặt bọn họ rồi" Vũ Bắc trả lời lại với giọng điệu có chút hời hợt.

"Ngài thật sự không đi sao ạ?"

Vũ Bắc tức giận mà quát lớn:

"Ta đã là không đi cơ mà! Ý ta đã quyết cậu đừng nói gì thêm nữa..."

"Vậy thật tiếc quá! Nghe nói cô gái sáng nay cũng sẽ đến đó..."

"Hả? Cô gái nào" Vũ Bắc thắc mắc hỏi lại.

"Thì chính là cô gái sáng nay đυ.ng ngài ở sảnh công ty đấy, nghe nói tối nay cô ấy sẽ cùng bạn của mình tới quán bar Tân Thành để uống rượu!"

Vẻ mặt lúc này của Vũ Bắc vô cùng suy tư, như kiểu là đang suy nghĩ một việc gì đó, nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Vũ Bắc, cậu quản lý không do dự mà nói tiếp:

"Nếu như ngài đã quyết định vậy thì tôi xin phép quay về để chuẩn bị, tự mình tôi sẽ đi!"

Nói rồi cậu quản lý quay đầu rời đi, mới đi được mấy bước chân thì giọng nói ở phía sau đã ngăn cậu lại.

"Cậu từ từ hẵng đi..."

"Èm èm... Vừa nãy ta đã suy nghĩ về những việc mà cậu nói, ta cảm thấy cậu nói rất có lý! Đây là một bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch bên họ, tuyệt đối không thể qua loa linh tinh được! Nếu như họ đã mời ta thì để ta đi vậy! Dù gì cũng là đối tác quan trọng, cũng nên tôn trọng họ một chút"

Nghe được những lời mà Vũ Bắc nói ra, cậu trợ lý đứng ở bên phía đối diện cũng không khỏi mà ngạc nhiên! Bởi vì cậu đã quen biết Vũ Bắc hơn 4 năm rồi, hơn ai hết cậu biết ngài ấy là con người như thể nào, ngài ấy là một con người vô cùng có nguyên tắc, những thứ mà ngài đã quyết định thì không bao giờ có thể thay đổi được! Vậy mà hôm nay ngài ấy lại phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân, thật không thể hiểu được cô gái kia đã làm cái gì mà có thể khiến ngài ấy thay đổi nhanh đến như vậy!

Nhìn thấy tên trợ lý cứ đứng im nhìn chằm chằm vào mình, Vũ Bắc cảm thấy vô cùng khó chịu, anh cáu gắt lên tiếng:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau chuẩn bị đồ cho tôi... Hôm nay tôi muốn mình sẽ phải là người đẹp trai nhất!!"

"Rõ thưa chủ tịch!"

Cậu trợ lý ở bên cạnh mỉm cười đáp lại.