Chương 4: Quán bar (2)

Bên trong căn phòng toàn là những doanh nhân, ca sĩ có tiếng ở trong thành phố, họ vô cùng nhiệt tình cầm ly rượu hướng đến phía Vũ Bắc để mời, mặc dù cậu có chút không thích nhưng đã đến đây rồi chẳng lại không nể mặt họ? Nghĩ rồi cậu cũng miễn cưỡng vui vẻ mà tiếp nhận...

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì một cô gái ăn mặc gợi cảm tiến đến lại gần, cô đưa ly rượu vang về phía cậu ánh mắt vô cùng quyến rũ, cô gái mỉm cười nói với giọng điệu đầy ma mị:

"Ngài Vũ Bắc! Không biết tôi có thể có được vinh dự mời ngài một ly không?"

Nghe được lời mời của cô gái gương mặt Vũ Bắc tối sầm lại , ánh mắt cậu khó chịu nhìn về phía cô gái đó mà thầm nghĩ:

"Cách ăn mặc này, cách trang điểm này... Trông có vẻ cô ta không phải là người tốt đẹp gì! Tốt nhất là nên cách xa chút!"

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Vũ Bắc nhìn về phía cô gái với ánh mắt vô cùng dứt khoát nói:

"Cô tránh xa người của tôi ra chút, mùi son phấn trên người cô làm cho tôi có chút khó thở đấy!"

"Hả?"

Nghe được Vũ Bắc nói vậy, cô gái cũng không khỏi bất ngờ pha lẫn ngại ngùng! Trước mặt bao nhiêu người giàu có ở đây cậu lại nói cô ta như vậy, làm cho mọi người ở xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt đầy mỉa mai, cô gái lúc này xấu hổ đến mức không biết chui đầu vào đâu, gương mặt cô tối sầm lại, lặng lẽ rời đi chỗ khác...

Sau khi cô gái đó đi mọi thứ lại trở lại như bình thường, đám người lúc trước tiến đến mời rượu cậu cũng đã biết thân biết phận mà nhanh chóng kiếm lý do để rời đi...

Sau bữa ăn thì là đến tiết mục giải trí, người đứng trên sân khấu tên là Ami, ca sĩ nổi tiếng nhất trong nước thời điểm hiện tại. Đám người bên dưới vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô đã bàn tán vô cùng sôi nổi, đám người ai ai cũng thi nhau bàn luận về Ami, bầu không khí trở nên vô cùng sôi động! Cả căn phòng cũng chỉ có Vũ Bắc là không hề quan tâm đến chuyện này, cậu chỉ lẳng lặng ngồi phía đằng xa mà một mình ngồi uống rượu.

*Reng reng reng....*

"Có chuyện gì vậy? Tìm được cô ấy rồi à?" Vũ Bắc bắt máy trả lời.

"Vâng nhưng hiện tại cô gái đó đang gặp chút rắc rối, phiền ngài qua đây một chút ạ!" Trương Dũng nói với giọng điệu lo lắng.

"Hả xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tại cậu đang ở đâu tôi lập tức qua ngay..."

Nói rồi Vũ Bắc mặc kệ những người đang ở trong bữa tiệc mà chạy một mạch ra bên ngoài, gương mặt cậu hiện lên sự gấp gáp...

Lúc này ở một nơi nào đó trong quán bar Tân Thành, có một đám người tụ tập rất đông ở trong góc, từ bên trong đám người bước ra một tên đầu trọc trông rất hổ báo, hắn nhìn về phía 2 người đang bị ép ở bên trong góc mà lên tiếng:

"Hey hai em gái qua kia ngồi uống rượu với bọn anh đi, ông chủ của bọn anh rất là vừa ý hai em! Chỉ cần hai em làm ông chủ của anh hài lòng thì sau này các em muốn gì cũng sẽ có..."

Vừa nói hắn vừa liếʍ nhẹ vào môi mình thể hiện bộ dáng vô cùng đê tiện.