Chương 36: Thánh vật của câu thủy

Chương 36: Thánh vật của Câu Thủy

Hai chữ cuối cùng hắn nói rất gượng gạo, hiển nhiên là không nói quen nên ngữ điệu cũng vô cùng kỳ quái. Nhưng khó có được chính là hắn lại có thể nói ra lời này. Dưới chân cổng thành đầy yêu quái đi lại, giữa ánh đèn l*иg màu cam và đỏ hắn lại thành khẩn nói ra miệng, khiến chóp mũi nàng chua xót.

Hắn sao lại không giống Tống Thanh Huyền chứ? Từ hồn phách đến tính tình, rõ ràng đều là một người. Mặc kệ hắn mang tên gì, có ký ức gì thì giữa trời đất này người có thể khiến nàng không chút tiền đồ mà rơi nước mắt chỉ có hắn.

“Không có việc gì.” Nâng dùng tay áo lau mặt sau đó hít sâu một hơi. Lúc ngước mắt lên, đôi mắt nàng trong trẻo cực kỳ, giống như nước suối sau cơn mưa, ánh màu nắng, “Nô gia hiểu ý đại nhân, cũng hiểu rõ ngài là ai. Nhưng nô gia không muốn trơ mắt nhìn đại nhân chịu hiểm nguy.”

Tống Lập Ngôn không cho là đúng nói: “Người của Thượng Thanh Tư sinh ra ở hiểm cảnh, yêu ma quỷ quái trên thế gian này có con nào không nguy hiểm chứ? Nếu ta sợ bỏ mệnh thì sẽ không cầm Giải Trĩ Kiếm trảm yêu trừ ma này.”

Cái tính ngoan cố này vẫn vậy, một khi hắn đã quyết thì sẽ không nói hai lời. Lâu Tự Ngọc cứng họng mất một lúc mới đành nhượng bộ: “Vậy được rồi, nô gia cũng đi theo đại nhân vậy, chỉ nguyện đại nhân bình an trở về.”

Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay với nàng sau đó tiếp tục đi vào trong thành. Đi được nửa đường hắn mới bất giác ngây người tự hỏi tại sao hắn lại thấy thở phào nhẹ nhõm?

Theo lý thuyết Lâu Tự Ngọc là người hay là yêu ắn còn chưa biết đâu, trên người nàng còn rất nhiều bí mật. Thế mà hắn chẳng những không áp tải nàng về nha môn mà còn để nàng đi theo mình, lại còn để ý tới nàng là sao? Cái này làm sao giống phong cách làm việc nhất quán của hắn?

Thực sự quá không hợp lẽ thường!

Nghiêm túc mắng chính mình hai câu xong Tống Lập Ngôn lại nhớ tới ánh mắt đáng thương vô cùng của Lâu Tự Ngọc. Hắn lắc đầu than nhẹ rồi không tự giác mà nhếch môi.

Xà Yêu bốn phía đều cực kỳ vội vàng, đằng trước cây cổ thụ đã bị vây chặt như nêm cối, kết giới bị mở rộng ra. Từ ngoài đã nhìn thấy tình huống bên trong —— trưởng giả của Xà tộc và Mỹ Nhân Xà đang vây quanh một bóng đen, vừa giận lại sợ. Bóng đen kia đang đứng cạnh xà gan thảo, vươn móng vuốt bén nhọn chạm vào cành lá của nó.

Nọc độc che trời lấp đất phun về phía hắn, nhưng bóng đen kia lại không hề hấn gì đứng tại chỗ. Tống Lập Ngôn ngưng thần nhìn qua thì thấy độc rắn đều xuyên qua bóng đen kia, rồi cứ thế rơi xuống đất. Giống hệt tình huống ngày hôm đó hắn vung đao chém con sói yêu kia.

“Ngươi muốn làm gì!” Mỹ Nhân Xà giận mắng, “Dấu đầu lộ đuôi, đến cái mặt cũng không dám lộ ra thì tính là có bản lĩnh gì chứ?”

Bóng đen kia khẽ cười một tiếng: “Ta dấu đầu lộ đuôi, thế Xà tộc thánh vật của các ngưoi không phải cũng là dấu đầu lộ đuôi sao? Còn làm bộ làm tịch trồng một cái cây này để lòe thiên hạ nữa chứ. Thế nào, nội đan của Xà Vương Câu Thủy lại không đáng để người khác biết thế sao?”

Lời này vừa nói ra Tống Lập Ngôn lập tức cả kinh. Xà Yêu bốn phía cũng nghị luận sôi nổi.

“Sao lại thế này? Nội đan gì?”

“Hình như ta có nghe nói, Xà Yêu nhất tộc thời xưa có Yêu Vương Câu Thủy. Ngài ấy bị người ta diệt trừ, lại không có con nối dõi vì thế trưởng lão trong tộc làm chủ để nội đan của ngài ấy giúp gia tăng phúc trạch cho con cháu. Nhưng ai biết được nó lại được chôn dưới thánh thảo?”

“Trách không được trứng của chúng ta đều phải để ở nơi này để được lây dính phúc trạch, hóa ra là vì thế.”

“Nhưng kẻ kia sao lại biết chuyện này?”

Râu Bạc tức giận đến run lên: “Ngươi đừng có nói bậy!”

“Ta có nói bậy hay không chỉ cần đào cây cỏ này lên rồi nhìn xem chẳng phải sẽ rõ sao?” Bóng đen kia cười lạnh, “Thượng Thanh Tư tìm thứ này đã cả trăm năm, hiện giờ bọn họ đã biết nơi này, chờ lúc bọn họ tìm tới thì đám tiểu Xà Yêu của các ngươi còn có thể tồn tại sao?”

Như bị chọc trúng chỗ đau, Râu Bạc lập tức hóa ra thân rắn, thét dài một tiếng rồi vung đuôi về phía bóng đen kia. Nhưng chưởng phong sắc bén đi qua chỉ thổi tan bóng đen kia, nhưng một lát sau nó đã tụ lại và cười nhạo nói: “Chạy mau đi, người của Thượng Thanh Tư đang tới rồi đó.”

Lời này nếu là ngày thường thì mọi người sẽ coi đó là hù dọa nhưng vừa rồi bọn họ đã thấy lá bùa của Thượng Thanh Tư, bây giờ lại nghe hắn nói như thế thì đám yêu quái, kể cả Mỹ Nhân Xà cũng đều run rẩy, nôn nóng tấn công hắn.

Một kích này của nàng ta không thể bằng Râu Bạc nhưng bóng đen kia lại biến mất. Ở ngay trước mắt bao người nó cứ thế biến mất.

Lại là yêu pháp bí ẩn này, Tống Lập Ngôn nhanh chóng ngưng thần cảm giác xung quanh, nhưng ngoài yêu khí của Xà Yêu thì không có gì khác.

“Bây giờ làm sao đây?” Đám Xà Yêu chen chúc lại lo lắng, “Chúng ta có nên chạy hay không?”

“Chạy cũng không kịp. Huống chi đây là nơi chúng ta đã sống cả trăm năm, rời khỏi đây thì đi đâu?”

“Không chạy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao?”

“Đừng có gấp, hiện giờ chúng ta không còn yếu ớt như trăm năm trước. Chúng ta người đông thế mạnh, hơn nữa rắn nhiều còn có thể thắng hổ đó. Cho dù Thượng Thanh Tư có tới thì chúng ta cũng chưa chắc đã thu.”

Râu Bạc phun lưỡi rắn quét vài vòng, lại thủ xung quanh thánh thảo một chốc, xác định bóng đen kia thất sự đã biến mất thì mới hóa lại hình người nhíu mày nói: “Mọi người tan trước đi, từng người về nhà mình, nếu thật sự sợ hãi thì đến núi lân cận ở nhờ nhà thân thích…… Tha Thiết, ngươi đi theo ta.”

Mỹ Nhân Xà gật đầu, đi theo ông ta đến phía chỗ không người mới nghe thấy ông ta nói: “Người của Thượng Thanh Tư cầm sách có in hình thánh thảo tới, nhất định là có mưu đồ với nội đan của Câu Thủy. Ngươi là người được tuyển chọn bảo hộ thánh thảo, trước mắt lão hủ cũng không biết nhờ ai, chỉ hy vọng ngươi có thể mang thánh vật đi bảo hộ.”

Nói xông ông ta liền đưa một cái tráp đồng ra, trên đó khắc kín phù văn, dính bùn đất ẩm ướt, hiển nhiên là mới bị đào ra.

“Một mình ta sao?” Mỹ Nhân Xà lắc đầu, “Vậy còn không bằng để lại chỗ cũ.”

“Ngươi nghe ta nói.” Râu Bạc nhìn về phía thánh thảo đang tắm mình trong ánh sáng, thấp giọng nói, “Nơi đây đã bị người ta phát hiện, thánh vật không thể lại đặt ở đây nữa. Ngươi nhân lúc loạn mà đi đi, tìm ân nhân cứu mạng chúng ta xem người đó có thể giúp đỡ không.”

Người kia……

Thần sắc của Mỹ Nhân Xà hơi phức tạp. Lúc nàng ta còn đang do dự thì Râu Bạc đã cứng rắn đưa cái hộp cho nàng ta sau đó xoay người đi trấn an đám Xà Yêu nhỏ tuổi.

Bất đắc dĩ, Mỹ Nhân Xà há mồm nuốt cái hộp kia vào trong bụng sau đó theo ông ta đi ra ngoài.

Đám Xà Yêu đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài, âm thanh tất tất tác tác vang lên trong cả thành trấn. Mỹ Nhân Xà vô thanh vô tức mà trà trộn vào trong số đó, tràn lên đường cái vô cùng đông đúc. Trên đường quá nhiều người nên có người nhét một vật vào túi tiền của nàng ta mà Mỹ Nhân Xà cũng không phát hiện ra.

Vừa ra khỏi kết giới thì thấy bên ngoài đúng là buổi trưa. Mỹ Nhân Xà hóa ra nguyên hình nhanh chóng xuống núi, nhưng đi được một nửa thì nàng ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nhìn.

Phía sau chẳng có gì nhưng nàng ta luôn cám thấy có cái gì đó không thích hợp. Lẩm bẩm hai tiếng xong nàng ta lẻn vào bụi cỏ tiếp tục đi nhưng thiếu chút nữa lại đυ.ng phải bóng đen đang ngồi xổm đằng trước người.

“Chạy nhanh như vậy không sợ bụng nứt ra hả?” Bóng đen kia vung tay áo lên, thuật che mắt tan đi lộ ra một con sói yêu.

Thế mà thật đúng là sói yêu! Mỹ Nhân Xà đề phòng mà lui lại phía sau đồng thời hóa thành hình người. Nàng ta phun cãi lưỡi, chuẩn bị tư thế công kích.

“Khẩn trương thế làm gì?” Sói xám cười khẽ, “Ta tìm ngươi để làm giao dịch chứ có muốn cướp đâu.”

“Ta có thể có giao dịch gì với ngươi chứ?” Mỹ Nhân Xà phỉ nhổ, “Cút ngay cho lão nương.”

Vô cùng đau đớn mà nhìn nàng, sói xám kia cảm khái: “Thường Thạc mới chết bao lâu mà đến nội đan của hắn ngươi cũng không cần thế này?”

Thường Thạc? Vừa nghe thấy tên hắn thì thần sắc Mỹ Nhân Xà đã biến đổi, cả người đứng thẳng, hoài nghi mà nhìn hắn hồi lâu mới hỏi: “Nội đan của Thường Thạc ở chỗ ngươi sao?”

Sói xám kia duỗi móng vuốt hóa ra tứ hợp trận, sau đó tấm tắc hai tiếng: “Tu vi của Thường Thạc rốt cuộc vẫn kém Câu Thủy một chút. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ rất vui lòng trao đổi với ta.”

Mỹ Nhân Xà ngẩn ra, si ngốc mà nhìn tứ hợp trận kia, mắt rắn đỏ lên. Lúc trước nàng ta bị thương cũng muốn đi tranh tư cách canh giữ thánh thảo thật ra là vì có tư tâm. Hàng năm tu luyện bên cạnh thánh thảo khiến tu vi nàng ta tăng tiến nhanh hơn người khác, chỉ cần nàng ta tu luyện thêm nữa thì nhất định sẽ có ngày đánh thắng Tống Lập Ngôn lấy về nội đan của Thường Thạc —— nàng ta nghĩ như thế.

Nhưng không nghĩ tới thứ này đã nằm trong tay người khác. Hơn nữa trước mặt nàng chỉ cần phun thứ trong bụng ra thì có thể đổi lại nó. Nhưng trong bụng nàng chính là toàn bộ phúc trạch của Xà tộc, sao nàng có thể bởi vì lòng riêng của mình mà dễ dàng đưa nó cho kẻ khác chứ?

“Còn do dự cái gì nữa? Không muốn để hắn bên cạnh ngươi sao?” Sói xám tới gần nàng, “Có lẽ ngươi không biết nhưng nội đan của Thường Thạc khác người khác. Nó giống như có ý thức của mình, còn báo mộng cho ta.”

Đầu quả tim run lên, Mỹ Nhân Xà rít gào một tiếng, đuôi rắn lập tức đảo qua, xuyên qua bóng dáng sói yêu quật thẳng lên cây bên cạnh.

Đại thụ che trời cứ thế rắc một tiếng rồi gãy gục, sói xám kia sợ hãi mà vỗ vỗ ngực: “Cũng thật dọa người, chẳng trách nhiều năm như vậy mà ngoài Thường Thạc cũng chẳng có ai dám tiếp cận ngươi.”

“Ngươi câm miệng ngay!”

“Ai, dược, không nói cũng được. Ngươi không chịu đổi thì ta cầm cũng không sao.” Hắn quơ quơ tứ hợp trận trong tay nói, “Chỉ là, trước khi đi ngươi có muốn liếc hắn một cái không?”

“……”

Sói xám cười cười rồi tới gần nàng ta, hào phóng mà giơ tứ hợp trận ra.

Cổ họng Mỹ Nhân Xà khẽ nhúc nhích, đề phòng mà nhìn hắn nhưng vẫn vươn tay lấy tứ hợp trận kia. Nhưng tay mới vừa chạm vào đó thì tứ hợp trận đã đột nhiên toát ra bạch quang. Mỹ Nhân Xà ngạc nhiên, còn không kịp phản ứng đã cảm thấy một sức mạnh cường đại đang hút cả người nàng ta vào.

Không ổn! Nàng ta phục hồi tinh thần lại và muốn chạy, nhưng pháp khí đã động lại cách nàng ta gần như thế nên lúc này nó đã cuốn nửa cái đuôi của nàng ta vào.

“Ha ha ha —— đổi cái gì chứ. Ta mang theo cả ngươi thì không phải nội đan của Câu Thủy cũng là của ta sao?” Sói xám kia liếʍ liếʍ miệng, cười giơ cao tứ hợp trận, “Cũng may ngươi chạy trốn cũng nhanh nên lúc này chẳng có ai đuổi kịp ngươi.”

Mỹ Nhân Xà thét dài một tiếng, ra sức giãy giụa vặn vẹo, trong lúc đó túi tiền của nàng ta rơi ra, một khối huyết ngọc cũng theo đó lăn ra.

Trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy khối huyết ngọc kia khiến Mỹ Nhân Xà cảm thấy có chút quen mắt. Lúc nàng tacòn đang mờ mịt mà nghĩ mình mua cái thứ này lúc nào thì khối huyết ngọc kia lại sáng lên, ánh sáng bao trùm tứ hợp trận, hóa thành trận đồ bát quái quen thuộc.

Có người đi ra từ trong trận kia, cầm một thanh kiếm tỏa sáng, nhanh như chớp chén tứ hợp trận thành hai nửa.