Chương 4

Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc đồ đua màu đỏ trắng chậm rãi đi xuống xe, thanh niên tháo mũ bảo hiểm xuống từng sợi tóc màu bạch kim hơi ngắn lộ ra, bên dưới là khuôn mặt kiêu căng lạnh nhạt, chiếu mũi cao thẳng, bên trên chóp mũi còn điểm xuyết một cái nốt ruồi nhỏ, trên tai trái là chiếc khuyên tai màu đỏ lập lòe tỏa sáng.

Thanh niên được mọi người vây quanh đứng ở trung tâm, hắn là người thắng trỡ xinh, đuôi mắt đào hoa hơi nâng lên bễ nghễ nhìn mọi thứ xung quanh. Trúc mã Lục Lương có chút hưng phấn chạy đến đánh cho người kia một cái, rồi ôm lấy vả vai Hoắc Dật chỉ chỉ về người đứng thứ hai cách đó không xa.

“Tuần này, tổng điểm của cậu lại đứng đầu rồi, cậu nhìn mặt Ôn Tử Hằng kìa, hắn sắp tức chết rồi.”

Hoắc Dật nhìn về phía Lục Lương chỉ, mặt Ôn Tử Hằng âm trầm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên ở cách đó không xa.

Hoắc Dật không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ mở nắp chai nước uống mấy ngụm, mặt mày tràn đầy sự trương dương tươi sáng của thiếu niên, ánh mắt đen láy còn sự hưng phấn chưa tan hết do vừa mới đua xe xong.

“Đúng rồi gần đây tôi tìm thấy một streamer rất được, để tôi cho cậu xem.”

Lục Lương thần bí móc điện thoại ra rồi click vào một trang web, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Hoắc Dật.

Hắn vừa quay đầu đã thấy trên màn hình là một phòng live, một streamer nhỏ trang điểm giống như một con thỏ đáng yêu, số người online đại khái có khoảng 5000 người, Hoắc Dật nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lúc đó ánh mắt hắn xẹt qua một phòng live nhỏ có số người xem ít đến đáng thương.

Phòng live cực kỳ lạnh lẽo, một thanh niên tóc ngắn ngồi trên ghế, trên đùi anh là một cây đàn guitar, động tác gảy đàn của người kia không thành thạo một chút nào, thường xuyên đàn được hai ba nốt là dừng lại khiến người ta không nghe ra nổi đây là bài gì.

Ánh mắt Hoắc Dật chậm rãi di chuyển trên cơ thể Lục Bách Ninh rồi đến khuôn mặt đang cúi xuống của người kia/

Lông mi Lục Bách Ninh vừa dày vừa dài, khi rũ xuống chúng có độ cong xinh đẹp giữa không trung giống như một cánh bướm nhỏ, trên tường phía sau anh có một từ giấy viết.

[Chủ phòng là người câm, không thể nói chuyện.]

Hoắc Dật nhìn chăm chú vào màn hình, trong nháy mắt, Lục Bách Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, tim hắn vô thức đập hẫng một nhịp.

“Thế nào cũng không tệ lắm đúng không…Hả? Đây là ai, đây không phải là streamer mà tôi nói, sao lại nhảy đến đây rồi? Sai rồi không phải cái này.”

Trên khuôn mặt con nít của Lục Lương tràn đầy mấy dấu hỏi chấm, hắn ta thấp giọng nói thầm, chỉ là khi Lục Lương đưa tay muốn quay lại phòng live của streamer nhỏ dễ thương vừa rồi, Hoắc Dật đã đưa tay lên che điện thoại, chỉ thấy con người đen như mực của vị Hoắc thiếu gia kia đang phát sáng,

“Làm sao vậy?”

Lục Lương khó hiểu.

“gửi Link trang web này cho tôi.”

“Cậu còn chưa xem đã cảm thấy hứng thú rồi hả.”

Lục Lương cho rằng người hấp dẫn hắn là streamer nhỏ xinh đẹp mà mình nói, hắn ra vừa lẩm bẩm vừa gật đầu, đang chuẩn bị gửi link thì đã bị Hoắc Dật cướp điện thoại, đối phương nhanh chóng copy, dán rồi gửi link cho mình.

Nhìn trúc mã đang còn trố mắt, Hoắc Dật quơ quơ điện thoại nghiêng đầu lộ ra hàm răng trắng tinh.

“Cảm ơn người anh em nhé!”