Chương 24: Gặp Kẻ Phách Lối, Nhịn Vẫn Tốt Hơn

Hôm nay có Tinh Thần đi cùng, nên Giang Hải Dương trực tiếp nấu hai nồi thịt lớn.

Một người một xe đẩy về phía thị trấn.

Đến cổng nhà xưởng vẫn còn sớm.

Để Tinh Thần ở lại nhìn.

Giang Hải Dương đi ra chợ mua thêm bát, lần này anh phải chuẩn bị đầy đủ một chút.

Nhìn thấy trong tiệm có hộp nhựa dùng một lần.

Giang Hải Dương mua vài cái, dùng để món dưa leo.

Còn thịt nóng, Giang Hải Dương vẫn định để ra bát.

Mặc dù không được thuận tiện, nhưng để hộp nhựa này lâu cũng không tốt.

Giang Hải Dương mua xong đồ trở về, nhìn thấy Tinh Thần ngồi trước quầy.

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

Giang Hải Dương đi tới bắt bếp than, đặt nồi lên.

"Anh nghĩ nay chúng ta có bán hết số thức ăn này không?"

Giang Hải Dương tràn đầy tự tin.

"Cậu cứ chờ xem."

Chốc lát sau.

Đúng giờ, người của nhà xưởng được ra ngoài ăn cơm.

Trời nắng nóng, các công nhân đều làm việc đến thấm mệt, đói đến bụng muốn dán vào lưng.

Mùi thịt của anh bay qua, lập tức hấp dẫn một số người đến.

"Ông chủ, tôi đến rồi đây, tôi cũng có mang theo vài người tới."

Giang Hải Dương nghe âm thanh này, lập tức ngẩng đầu lên.

Đúng như dự đoán, chính là người hôm qua giữ anh lại.

"Cám ơn cậu, hôm nay tôi nấu món thịt nấu hai lần, kèm theo một đĩa dưa leo, cậu ăn cay được không?"

Trần Chấn đã sớm ngửi được mùi thơm của ớt.

Nếu không phải lần này mang theo tổ trưởng, với vài người anh em, thì đã mua từ nãy giờ rồi.

"Ăn, ăn được hết."

Trần Chấn hôm qua gặp mặt Giang Hải Dương xác định anh hôm nay sẽ đến cổng ra quầy.

Liền thông báo với các người anh em khác mang theo hộp cơm tới.

Đám bọn họ có bảy người.

Tụ thành nhóm nhỏ, lập tức thu hút thêm nhiều người tới hỏi thăm.

Trần Chấn rất nhiệt tình, giúp đỡ Giang Hải Dương làm một đợt tuyên truyền.

"Nào, các người có ngửi thấy mùi thơm hay không. Tự mình mua một phần nếm thử, đảm bảo đáng đồng tiền bát gạo. Còn có công dụng kỳ hiệu không thể ngờ tới."

Những người đó nghe lời nói khoa trương của Trần Chấn làm cho tò mò.

Một phần chín ngàn, không đắt lắm.

Giá ngang bằng các món thịt ở căn tin.

Tất cả đều móc túi của mình.

"Ông chủ, cho tôi một phần!"

"Được được! Khi nào ăn xong nhớ trả bát lại cho tôi nhé."

Trần Chấn nghe anh nói, chờ mấy người kia đi liền nói.

"Anh đây cũng quá phiền phức, không phải có hộp dùng một lần sao? Lần sau anh cứ để vào đó, đỡ phải mang trả lại, cũng không cần anh rửa bát."

Giang Hải Dương không ngừng động tác trên tay, mỉm cười đáp lại.

"Có thể cho đồ nguội vào, nhưng cho đồ ăn nóng các hóa chất của hộp nhựa sẽ phản ứng. Những thứ ăn vào bụng vẫn là nên cẩn thận thì hơn."

"Đến lúc trả cậu không cần phải rửa bát, chỉ cần trả lại, khi về nhà tôi sẽ rửa."

Hoá chất này nọ Trần Chấn nghe không hiểu, liền không nói tiếp.

Nếu như không phải lần trước thực sự là quá thèm.

Rắc rối như vậy, chắc hẳn đã bỏ lỡ món ăn ngon có tác dụng thần kỳ này.

Được rồi, về sau chính mình coi như giúp đỡ tuyên truyền ra thêm.

Nghĩ như vậy, Trần Chấn cầm phần của mình rồi rời đi.

Mong chờ, tối nay cùng vợ vận động sảng khoái.

...

Từng công nhân bước ra trả bát, đều khen ngợi hương vị của đồ ăn.

Cuối cùng, bọn họ hỏi liệu trưa mai anh có đến không.

Nghe được câu trả lời chắc chắn, cả đám đều thỏa mãn quay trở về.

Chờ bát cuối cùng được lấy xong, Giang Hải Dương thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, hai nồi thịt lớn bán được khoảng năm mươi phần, được hơn bốn trăm.

Tuy ít hơn so với việc bán sâm nhưng vẫn là một khoản thu nhập lớn.

Hơn nữa, không thể qua mắt người ngoài, sâm ở đâu mà có thể bán hoài.

Đến lúc đó muốn bán thì phải đổi nơi, đổi chỗ bán.

"Xong việc về nhà thôi."

Tinh Thần đẩy xe đi theo sau lưng anh.

Giang Hải Dương cũng biết trong lòng anh ta có nghi hoặc.

Đừng nói là anh ta, chính là trong làng những người khác sợ là trong lòng cũng có.

Bất quá trong làng mọi người đều chất phác, sau lưng nói chuyện phiếm vài câu nhưng cũng không ác ý.

"Này, cậu có phải hiếu kì anh vì sao lên đại học bây giờ lại trở về quê không?"

Tinh Thần nghe anh nhắc tới, gãi gãi đầu.

"À, em thấy làng của chúng ta vẫn rất tốt, anh thông minh như vậy, làm việc gì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cho dù anh có mở quán bán thịt thì trong hai giờ cũng có thể kiếm được gần nửa tháng lương của người ta đó thôi."

Giang Hải Dương trên mặt nở nụ cười.

“Ừ, anh cũng thấy rất tốt.”

"Thế nhưng là... Anh, anh không cảm thấy không cam tâm sao?"

Tinh Thần cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi.

Dù sao trong lòng của mình.

Giang Hải Dương là tấm gương của rất nhiều người trong làng.

Là con ngoan trong miệng của các người cha, người mẹ trong làng.

Giờ về quê làm công việc nặng nhọc như vậy, vẫn là khiến người ta thắc mắc.

Giang Hải Dương đẩy xe đẩy, mắt nhìn về phía xa xăm.

"Bởi vì anh đã làm sai, làm một kẻ ngu, sau đó lại càng mắc thêm lỗi lầm. Tinh Thần, cậu so với anh giỏi hơn..."

Tinh Thần xấu hổ.

"Anh đây là đang nói chuyện cười, em so với anh kém xa. Anh có vợ có con gái mỹ mãn, còn có thể kiếm tiền. Còn em bây giờ đời sống hỗn loạn, mấu chốt là còn không biết nói với cha mẹ như thế nào."

"Rừ rừ..."

Một chiếc xe máy chạy bên cạnh bọn họ, mang theo bụi đất bay cao.

"Hừ, ai vô duyên như vậy?"

Tinh Thần lên tiếng, bị một ngụm khói bụi chui vào trong miệng.

Giang Hải Dương cũng cau mày, vươn tay trước mặt quạt đi.

Chiếc xe đằng trước bỗng chuyển hướng.

Hướng bọn họ chạy tới.

Đến trước mặt.

Cua đuôi một cái, ngừng lại.

"Ồ, coi ai đây? Đúng là Giang Hải Dương, nhân tài mà, không phải đã lên thành phố làm doanh nhân rồi sao?"

Người đó không xuống xe, một chân ở trên mặt đất.

Nửa người chống trên đầu xe.

Phía trên nhìn xuống Giang Hải Dương.

"Chậc chậc, lại còn đang đẩy xe, ở thành phố lớn sống không nổi, phải trốn về làng này rồi?"

Người này lời nói ra cực kỳ chói tai.

Giang Hải Dương cau mày.

Người trước mắt trên người mặc áo sơmi hoa, phía dưới là quần jean.

Tóc vuốt đến bóng loáng, trên mũi còn mang thêm một bộ kính râm.

Một bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Đường Kim Bảo, con mẹ nó, mày có biết nói chuyện hay không."

Người được gọi là Đường Kim Bảo một tay cầm kính râm cởi xuống.

Hướng về phía Tinh Thần cười ngả ngớn.

"Tôi không nói chuyện với anh, mấy thằng nghèo. Dòng thứ cỏ rác!"

"Mày!!"

Tinh Thần tức giận đến mặt đỏ ngầu, đặt chiếc xe đẩy trên tay xuống.

Nắm chặt nắm đấm, lao lên muốn đánh.

"Tinh Thần!"

Giang Hải Dương một tay ngăn lại.

Nhìn về phía Đường Kim Bảo.

“Đúng vậy, tôi về làng để sống lâu dài và có mở một quầy bán cơm hộp trong thị trấn.”

Câu trả lời thẳng thắn của Giang Hải Dương khiến Đường Cẩm Bảo tụt hứng, không đạt được mục đích.

Liền đứng ngây tại chỗ.

Giang Hải Dương không nói thêm gì nữa.

Lôi kéo Tinh Thần bên cạnh, đẩy xe đi.

Đi hướng về làng.

"Anh, anh không nên cản em, thằng đó từ nhỏ đến lớn phách lối. Ăn nói mất dạy, phải đánh cho nó biết!"

Giang Hải Dương cười lắc đầu.

Trước kia chính mình không hiểu.

Nhưng đã trải qua mấy chục năm, gặp được đủ loại kiểu người.

Hiểu được nhịn vẫn tốt hơn.

"Anh bây giờ cũng không lớn, mới 24, sao em cứ cảm giác anh càng ngày càng giống như một ông già..."

Một lát sau.

Chiếc xe gắn máy kia lại một lần nữa từ bên cạnh của bọn họ chạy qua.

Lần này tốc độ không giống trước đó.

Cũng không còn bụi đất phun tới mặt bọn họ.