Chương 11

Thẩm Quân Hành: “Tiểu Úc, đã trễ vậy rồi, một mình em ra ngoài thật sự quá nguy hiểm.”

Đường Úc nín thở.

“Đường Úc.” Sertraline bỗng nhiên tới gần dọa Đường Úc giật mình. Đường Úc nhanh chóng tắt điện thoại di động, cậu rụt người lại trên xe ba gác, cố ý giữ khoảng cách với Sertraline.

Giọng nói của Sertraline bỗng dừng lại, anh ta cũng lùi về sau nửa bước rồi phong độ nói: “Xe hỏng rồi, nhưng không sao, tiếp theo cậu muốn đi đâu? Chúng tôi có thể đưa cậu đến đó.”

Tiếng thông báo có tin nhắn mới “Ting ting” truyền đến, Thẩm Quân Hành nói: “Có muốn anh đến đón Tiểu Úc về nhà không nè?”

Đường Úc tắt điện thoại di động, cậu cúi đầu rồi nhỏ giọng nói với Sertraline: “Tôi có thể tin tưởng anh không?”

Sertraline khẽ giật mình, những người chơi xung quanh khác cũng nhìn nhau. Bọn họ tám đủ thứ chuyện, cái gì cũng có, ví dụ như “Đương nhiên cậu có thể tin tưởng những người chơi hệ chính nghĩa rồi.”

“Cậu yên tâm, nếu chúng tôi đã nhận nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ hoàn thành hết.”

Sau đó, Đường Úc nghe thấy Sertraline nói: “Cậu có thể tin tưởng tôi.”

“Đại học An. Tôi muốn quay lại trường học.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng là sinh viên trường đại học An, tình cờ lại tiện đường đấy.” Sertraline mỉm cười rồi tiếp tục nhập vai.

Những người chơi khác dường như đã mất kiên nhẫn từ lâu. Hình như bọn họ có bản đồ mà hệ thống đưa, bọn họ bàn bạc với nhau rằng theo cách mà bản đồ hướng dẫn thì phải mất đến nửa tiếng mới đến nơi. Rồi họ lại oán trách vì sao ngay cả đi đường trong trò chơi này cũng chậm như thế.

Đường Úc đeo tai nghe lên, cậu mở định vị của điện thoại di động lên xem. Cậu nhìn thời gian, quả thật phải đi nửa tiếng nữa. Xem ra bản đồ bên người chơi rất đáng tin, chắc là trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu...

“Trời ạ, bản đồ bảo phải đi hơn nửa tiếng nữa lận, chậm quá đi.”

Yến Lãng cầm theo một cây búa, lang thang từ nơi khác trở về. Anh ta chạy đến bên cạnh Đường Úc trên xe ba gác, rồi nói với Sertraline và những người chơi khác: “Hai điểm ở giữa này là ngắn nhất, chúng ta cứ đi thẳng đi, đừng đi đường vòng nữa!”

Đáp lại lời của Yến Lãng là những lời tán thành không hề do dự của những người chơi khác.

Đường Úc: “...”

Đường Úc không khỏi ngơ ngác mà “A” lên một tiếng. Yến Lãng quay người lại, hùng hồn nói: “Sao thế? Cậu có ý kiến gì không?”

Đường Úc cúi đầu, đập vào mắt cậu là bàn tay đang be bét máu thịt của Yến Lãng.

Sau mỗi lần tử vong, người chơi có thể hồi sinh đầy máu, mọi vết thương sẽ được chữa lành trong quá trình hồi sinh. Mà tên Yến Lãng này cho đến bây giờ chưa từng chết qua lần nào.

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống tay của Yến Lãng, Đường Úc nhìn thấy vết thương như vậy thì muốn quay sang hướng khác. Cậu cố nén sự sợ hãi rồi lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Yến Lãng.

Yến Lãng ngạc nhiên nói: “Cậu cho tôi cái này để lau tay hả?”

Đường Úc nhẹ gật đầu, động tác của cậu rất nhỏ, lại đang co ro ngồi một góc trên xe ba gác trông còn ngoan ngoãn đến lạ thường.

Yến Lãng bất ngờ trước hành động của Đường Úc, sau khi anh ta kịp phản ứng thì lầm bầm nói: “NPC này khá thông minh đấy chứ.”

Anh ta cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Những người chơi khác thấy thế cũng vây quanh, tò mò nhìn Đường Úc. Nhưng mà lần này, những loại ác ý ngây thơ giống trẻ con đã giảm đi rất nhiều.

Đường Úc biết có lẽ mình đã thành công, tuy cậu đã căng thẳng đến mức không thể thở nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Cậu lấy một thanh kẹo cao su, mấy bịch bánh kẹo từ trong túi ra rồi ngập ngừng tính chia cho mỗi người chơi.

Cũng may là Đường Úc rất thích đồ ngọt, cho nên cậu mang rất nhiều bánh kẹo. Cho đến cuối cùng không còn gì để lấy nữa thì Đường Úc lại lấy hết số tiền xu trong túi mình ra luôn. Tất cả người chơi đều trở nên vui mừng khi nhận được đồ, họ luôn miệng nói: “Chơi cái này vui ghê á, NPC này còn xốc xổ hết đồ ra, rồi ra hiệu với chúng ta rằng cậu ta chẳng còn gì nữa cơ ý.”

“Tinh tế quá đi, bao bì của mấy loại bánh kẹo này đều có cả địa chỉ sản xuất này.”

“Má nó, có thể ăn được luôn này.”

Nhóm người chơi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ trong bách quỷ dạ hành này, giờ đây lại được dỗ dành đến vui vẻ chỉ nhờ những thứ đồ chơi nhỏ không đáng tiền trong túi của Đường Úc.

...Thật sự... Thật sự là những người chơi kỳ lạ.

Đường Úc ngồi trên xe ba gác nhìn các người chơi vui vẻ lao về phía khu rừng phía trước.

Các người chơi xông vào trong rừng.

Các người chơi muốn chặt cây.

Các người chơi hái nấm cây trong rừng.

“...Cảm ơn, tôi không ăn đâu.” Đường Úc liên tục xua tay, hoảng sợ nhìn những cây nấm có màu sắc rực rỡ kia rồi yếu ớt nói: “Cái này hình như là nấm độc mà.”

Cái người chơi ăn nấm.

Các người chơi chết vì nhiễm độc nấm.

Các người chơi đã được hồi sinh thành công.

Các người chơi trèo cây.

Các người chơi móc tổ chim.

Các người chơi đυ.c gỗ để đốt lửa.

“...Cảm ơn, tôi không ăn đâu.” Đường Úc mở to hai mắt nhìn ngọn lửa cháy xém trên thân gỗ khô, trong nháy mắt bỗng bùng lên một trận hỏa hoạn.

“Alo? 119 phải không? Vâng đúng vậy, cháy rồi anh ơi!”