Chương 22

“Có lẽ là do Bóng ma che chở rồi.” Sertraline nhớ đến những hành động mất kiểm soát của người chơi, vẻ mặt của anh ta ánh lên những cảm xúc khó tả.

“Hệ thống có giải thích tác dụng của Bóng ma che chở không?”

Yến Lãng lắc đầu nói: “Toàn là dấu chấm hỏi cả thôi.”

“Tôi có một suy đoán...” Sertraline chậm rãi nói: “Do anh đã ăn cháo của Đường Úc, cho nên mới có trạng thái đặc biệt của Bóng ma che chở. Nhưng chén cháo này là do anh yêu cầu Đường Úc chứ không phải là do cậu ấy tự đưa cho anh.”

Yến Lãng nhíu mày nói: “Ý anh là sao?”

“Ý tôi là, có khi nào Bóng ma che chở chỉ bảo vệ mỗi mình Đường Úc hay không?” Sertraline nói.

Những người chơi khác cũng bị thu hút bởi những suy đoán đầy hấp dẫn của Sertraline, bọn họ tạm thời ngừng lôi kéo và tán dóc.

“Trong lúc làm nhiệm vụ xe buýt ma, tôi đã chịu trách nhiệm bảo vệ Đường Úc. Khi tôi hỏi cậu ấy vài câu, cậu ấy có vẻ phản kháng. Lúc đó cơ thể của tôi không tự chủ được mà rời khỏi chỗ ngồi rồi tự động chìa cổ mình lên cho hành khách ma bất ngờ xuất hiện.”

“Khi có nhiệm vụ mới ở trường học, tôi không đi làm nhiệm vụ ngay mà đã cố gắng trò chuyện với cậu ấy một cách nhẹ nhàng từ tốn hơn. Nhưng khi tôi hỏi số điện thoại hay nick chat của cậu ấy, cơ thể của tôi lại đầu cử động mất kiểm soát rồi chạy ra ngoài.”

“Lúc đó tôi vẫn còn đang băn khoăn, liệu đây có phải là năng lực đặc biệt của Đường Úc hay không. Nhưng mà bây giờ tôi đoán là có thể nó có liên quan đến Bóng ma che chở của Thẩm Quân Hành.”

Sau khi nghe Sertraline nói ra suy đoán của mình, các người chơi đã lớn tiếng nói oang oang bí mật trước Đường Úc và tất cả các bạn học NPC.

“Chẳng lẽ cái buff này không còn tác dụng gì ngoại trừ việc bảo vệ Đường Úc á hả? Tui không tin đâu! Bóng ma che chở nghe có vẻ rất thích hợp để làm mấy chuyện lén lút mà. Yến Lãng, tí nữa anh thử tàng hình xem được không.”

Đường Úc nghe thấy người ngồi bàn trước cậu bỗng hạ giọng nói: “Bọn họ nói Yến Lãng rất vô dụng, sau khi tốt nghiệp muốn đi làm ăn trộm.”

Đường Úc: “...”

Cậu đã từng nghe những người chơi có nói, nếu như tự tiện nói lung tung thì hệ thống sẽ điều chỉnh một số từ ngữ phù hợp giúp người chơi. Nhưng cậu không ngờ rằng phương pháp điều chỉnh sẽ là như vậy.

“Nghe có lý đó, hồi nãy Yến Lãng ăn nhiều nhất, Yến Lãng à, vậy chẳng phải bây giờ anh là con chó của Đường Úc à?”

Đường Úc nghe người phía sau bàn cậu hạ giọng nói: “Ái nè nè, cậu có biết gì chưa? Người ta nói Yến Lãng là chó của Đường Úc đó!”

Đường Úc: Chẳng thà hệ thống tự mình tắt tiếng còn hơn.

Đường Úc lại nghe thấy người bàn sau tiếp tục càm ràm: “Kích động như vậy làm mẹ gì? Ai mà chả biết cậu muốn làm con chó của Đường Úc.”

Đường Úc: “...” Đủ rồi.

Đường Úc dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Từ lúc cậu nghe Sertraline phân tích những lời này, suy nghĩ của cậu bỗng nhiên trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu biết tối hôm qua Thẩm Quân Hành đã ra tay giúp đỡ cậu trên xe buýt ma. Nhưng còn chuyện Sertraline đột ngột rời đi, chuyện đã xảy ra tối hôm qua và cả món cháo sáng hôm nay nữa thì...

-----“Ý tôi là, có thể Bóng ma che chở chỉ bảo vệ mỗi mình Đường Úc thôi.”

-----“Vậy Tiểu Úc có thích bữa sáng mà anh đem đến không?”

-----“Không thích.”

Những giọng nói khác nhau có cùng tần số đang chồng chéo trong đầu của cậu, khiến cho thái dương của Đường Úc nhói lên từng cơn. Cậu cảm thấy nó còn đau đớn hơn cả khi cậu cảm nhận được ác ý của Thẩm Quân Hành vậy. Hóa ra là vì cậu đã phụ lòng tốt của Thẩm Quân Hành.

L*иg ngực cậu trở nên nặng trĩu, dường như có một loại cảm xúc chua chát nào đó đang lan tràn khắp l*иg ngực, khiến cậu Không thể thở nổi.

Bao nhiêu ký ức tưởng chừng như đã quên mất lại ùa về trong tâm trí.

Đó là khoảng thời gian khi cha mẹ vừa qua đời, một mình cậu sốt cao nằm mê man co ro trên giường gọi ba gọi mẹ.

Có một bàn tay đã nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu. Trong tầm mắt mơ hồ, dường như cậu đã loáng thoáng nhìn thấy một bóng người, thế là cậu ôm chặt lấy bàn tay kia rồi lẩm bẩm gọi tên “Mẹ ơi, Tiểu Úc khó chịu quá...”

Bàn tay kia bỗng rụt lại.

Đường Úc khóc nấc lên, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi nói mớ: “Đừng bỏ con mà.”