Chương 33

Đường Úc nín thở mở cửa phòng ngủ ra, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một mớ lộn xộn, nhưng hóa ra...

Đập vào mắt cậu là hai cái bao tải đang căng phồng, ngoài hai cái bao tải này ra thì trong phòng ngủ không có dấu hiệu bị lục lọi nào cả. Giường của đàn anh vẫn được che kín bởi một tấm rèm ngủ cực dài.

Hình như mọi thứ không có gì thay đổi nhỉ?

Không đúng.

Đường Úc nhìn dấu chân trên mặt đất.

Vì mặt đất phủ đầy bụi bẩn cho nên dấu chân của các người chơi để lại vô cùng rõ ràng. Cậu thuận theo dấu chân của các người chơi đi về phía trước, Đường Úc nhìn thấy những dấu chân lộn xộn đang tụ tập trước giường của đàn anh. Đường Úc cứng đờ đứng tại chỗ, cậu đưa tay muốn chạm vào tấm rèm đen kia. Lúc Đường Úc định chạm vào thì cậu bỗng thu tay lại, lông mi cong dài run rẫy, cậu không dám tưởng tượng rằng người chơi đã làm gì trên giường của đàn anh nữa.

“...Đàn anh ơi?” Giọng nói của Đường Úc rất nhẹ, cậu sợ đàn anh vẫn đang ngủ trưa.

Giọng nói lạnh lùng của Lê Sinh truyền đến từ trong tấm màn đen kia: “Chuyện gì?”

Khi không thể nhìn thấy nét mặt và cử chỉ của người khác thì những suy đoán về cảm xúc của người đó sẽ tập trung vào trong lời nói.

Giọng nói của Lê Sinh rất bình tĩnh, giọng điệu cũng lạnh lùng. Cho dù đây là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh giống như đang ra lệnh vậy. Dường như đang cảnh cáo người khác có chuyện thì nói, không có thì cút ra ngoài.

“Đàn anh à, sáng nay có người chuyển đồ dùng sinh hoạt đến ký túc xá giúp em. Em không biết bọn họ có làm phiền đến đàn anh không ạ, anh...” Giọng nói của Đường Úc càng ngày càng nhỏ, hàng mi cong và dài của cậu cũng rũ xuống. Cậu cảm thấy áy náy và tự trách, nước mắt dường như cũng sắp tràn ra ngoài.

Thật ra Đường Úc không hề khóc, nhưng mà làn da của cậu quá trắng, mà vùng da quanh mắt lại quá mỏng, lúc nào cũng đỏ ửng. Khi cậu rũ mắt, lông mi dài quá mức cụp xuống, lộ ra một vẻ buồn bã, yếu ớt và mong manh.

Nhìn Đường Úc như vậy khiến người ta không đành lòng trách móc nặng nề với cậu, chỉ muốn nhẹ nhàng an ủi cậu mà thôi.

Xung quanh im lặng không một tiếng động, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Lê Sinh không hề trả lời cậu. Đường Úc nghĩ có lẽ sự im lặng không phản hồi này đã thể hiện rõ một thái độ nào đó.

“... Em xin lỗi.” Đường Úc cúi đầu để lộ ra phần gáy trắng như tuyết.

“Đàn anh, em sẵn sàng bồi thường những thiệt hại mà bọn họ đã gây ra. Nếu như được thì sau này chuyện vệ sinh ký túc xá cứ để em làm cho.”

Đây chính là giải pháp mà Đường Úc đã nghĩ ra trong suốt chặng đường. Ngoài trừ việc bồi thường thiệt hại thực tế do các người chơi đã gây ra cho đàn anh, bồi thường sức lao động cũng là một phương pháp khá khả thi.

Trong phòng ngủ có nhiều bụi bẩn như vậy, chứng tỏ Lê Sinh không thích dọn dẹp cho lắm. Hơn nữa cột thể lực trên bảng thuộc tính của Lê Sinh chỉ có 1 điểm. Đường Úc chỉ mới thấy những người bệnh nặng có tình trạng thể chất 2 điểm và thể chất 3 điểm trong bệnh viện. Còn Lê Sinh vẫn luôn nằm trên giường ngủ, cậu nghĩ có lẽ là do sức khỏe quá yếu cho nên không có cách nào vệ sinh phòng ở được.

Áp suất không khí trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều. Một lúc sau, hai chữ lạnh như băng bỗng bay ra từ trong rèm cửa: “Ngớ ngẩn.”

Cũng không biết anh đang mắng gì nữa.

Đường Úc chớp mắt, cậu vui vẻ tiếp nhận những đánh giá như “ngớ ngẩn”, “ngu ngốc”. Dù sao trên đầu cậu mỗi ngày đều có một bản thuộc tính đang nhắc nhở rằng trí tuệ của cậu chỉ có 5 điểm mà thôi.

Điểm trí tuệ trên bảng thuộc tính của Lê Sinh cao như vậy, đúng là có tư cách mắng cậu một câu “ngớ ngẩn” thật. Bởi vì Đường Úc hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên thế giới này, rằng mỗi điểm trí tuệ trên bảng thuộc tính đều là vô số nỗ lực không gì sánh bằng.

Từ khi mới bắt đầu học tiểu học, khi Đường Úc thấy rõ tất cả các thuộc tính trí tuệ của các bạn học thì cậu đã hiểu điều này.

Nhưng mà thật ra cậu rất hiếm khi bị gọi là kẻ ngốc hay kẻ ngớ ngẩn lắm. Cho dù cậu có bị mắng, chỉ cần cậu nhẹ nhàng nói một câu đồ xấu xí với người đối diện thì chắc chắn họ sẽ bị đả kích nặng nề.

Suy nghĩ của Đường Úc lại trở nên thất thường, ánh mắt của cậu trở nên ngơ ngác trống rỗng, cộng thêm vành mắt mỏng đỏ hoe vì ngủ không ngon giấc, giống như đang buồn bã không nói nên lời vì câu nói kia vậy.

“Cậu không cần phải dọn dẹp mấy thứ này đâu.” Người trong rèm lại nói.

Đường Úc còn chưa lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cậu không biết Lê Sinh đã nói gì trước đó, cậu chỉ nghe được khúc phía sau là cậu cần dọn dẹp gì đó mà thôi.

Phòng ngủ thật sự cần phải dọn dẹp lại, nếu không bàn học sẽ bẩn đến mức khiến Đường Úc không muốn làm việc ở đây luôn.

Đường Úc đặt cơm trưa lên bàn, dường như cũng chẳng đoái hoài đến việc ăn cơm mà trực tiếp đi thẳng ra cửa. Cậu đáng thương cố gắng chứng minh cho đàn anh thấy thành ý xin lỗi của mình.

“Ting!”

Âm thanh báo tin nhắn vang lên.

Đường Úc dừng bước, cậu lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Thẩm Quân Hành gửi đến: “Tiểu Úc, anh đã để cơm trưa dưới lầu ký túc xá rồi nè.”