Chương 2: Một bước lên mây

Tần Lạc tỉnh lại đã là sáng hôm sau đầu tiên mở mắt ra đã không còn ai bên cạnh mình. Cô đưa tay che lấy đôi mắt sưng húp của mình, thân thể đau nhức khiến cô tin chuyện tối hôm qua không phải là một giấc mơ.Người đàn ông đó đã biến mất, thứ còn sót lại chính là chiếc cúc áo hình tròn màu trắng bạc trên chiếc nệm trắng. Tần Lạc nhìn vệt đỏ chói mắt còn lưu lại trên nệm, lòng ngực chua xót.

Tiết học hôm nay đối với cô không có một chút hứng thú, sự mất tập trung của cô đến cả người bạn thân nhất Liễu Giai ngồi bên cạnh cũng đã nhận ra.

“Này, cậu còn chưa tỉnh ngủ à?”

Tần Lạc giật mình, chột da đưa tay kéo kéo áo mình. Cô đã mặc một chiếc áo cao cổ để che đi những dấu vết trên cơ thể mình, để chắc chắn cô còn khoác thêm một lớp áo khoác dày cộp.

“Cậu bị bệnh sao? Mặc áo dày như vậy?” Liễu Giai đưa cho Tần Lạc một chai nước suối, phóng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô.

“Làm gì có, chỉ là mình cảm thấy lạnh chút thôi.”

“Tối nay cậu có đi làm chứ? Không thì qua nhà mình ăn cơm.”

Tần Lạc cúi đầu mân mê chiếc bút, ánh mắt trong veo khẽ cụp xuống: “Mình phải đi làm, sắp đến hạn trả tiền thuê nhà rồi. Kỳ sau mình còn phải đóng học phí.”

Liễu Giai khẽ thở dài: “Công việc ở quán ăn đó mình thấy không hợp với cậu chút nào. Vừa nặng nhọc vừa ít tiền, hay là cậu thử tìm việc khác xem.”

Tần Lạc không phải chưa nghĩ đến tìm việc khác, chẳng qua là cô chưa sắp xếp được thời gian. Cô làm rất nhiều việc, buổi tối làm gia sư sau đó đến quán ăn phụ bếp, đêm khuya còn tranh thủ trực đêm ở các cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của Tần Lạc chưa bao giờ được thảnh thơi.

Liễu Giai nhìn gương mặt xanh xao của Tần Lạc mà xót xa. Hết tiết hai người đến phòng ăn của trường, Tần Lạc bưng thức ăn còn Liễu Giai bưng nước và tìm chỗ ngồi.

“Lạc Lạc, chỗ đó còn trống chúng ta mau đi thôi.”

Hai người vừa định đặt đồ trên tay xuống thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn chặng lại, thái độ này rõ ràng là tranh giành.

Liễu Giai hơi tức giận giương mắt nhìn người trước mặt mình: “Thì ra là bạn cùng khoá, xin lỗi chỗ này chúng tôi đã chọn trước, người lịch sự nên tránh ra.”

“Tôi không tránh. Hai người còn chưa ngồi xuống thì tôi vẫn có cơ hội ngồi đấy thôi.”

Thấy Liễu Giai sắp phóng hoả, Tần Lạc vội đứng lên phía trước: “Lâm Kỷ, cô cũng thấy chúng tôi chọn chỗ này trước rồi còn gì.”

Lâm Kỷ nhếch đôi môi đỏ đậm của mình, nở nụ cười châm chọc đánh giá bộ quần áo rẻ tiền trên người Tần Lạc: “Hoá ra đây là hoa khôi của khoa chúng mình đây sao? Trông chẳng ra làm sao mà vẫn có nhiều người theo đuổi đến thế?”

Lâm Kỷ vốn không thích Tần Lạc, bởi vì trong trường Tần Lạc rất nổi tiếng. Không chỉ học giỏi, tính cách Tần Lạc vốn điềm đạm nên rất được nhiều người yêu mến. Năm nhất đại học, Tần Lạc được một đàn anh năm ba yêu thích. Độ nổi tiếng của cô càng tăng cao bởi chàng trai này có bố mẹ làm to, dáng người đến khuôn mặt thuộc hàng cực phẩm. Tưởng chỉ chơi đùa nhưng không ngờ anh ta yêu thương Tần Lạc thật lòng, đáng tiếc Tần Lạc vẫn không có thêm tình cảm gì thêm, cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với anh ta.

Trong mắt Lâm Kỷ cô chỉ là đang giả vờ lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn lẳиɠ ɭơ.

“Đồ thối nát vẫn là thối nát, có khoác lên người áo lụa đắt tiền cũng không thể sạch sẽ được.” Liễu Giai bật cười.

“Mày nói cái gì?” Lâm Kỷ tức giận trừng mắt, có thể thấy hàng lông mi dày cộp của cô ta đang run rẩy theo.

“Tao nói mày làm gái đó, con đàn bà dơ bẩn còn tỏ vẻ thanh cao.”

Mọi người trong phòng ăn đều nghe được câu vừa rồi của Liễu Giai, có người bất ngờ cũng có người hả hê. Lâm Kỷ bị vạ mặt, tức giận bỏ đi.

“Được rồi, ăn cơm thôi.” Tần Lạc kéo tay Liễu Giai ngồi xuống.

“Giai Giai, lúc nãy cậu nói Lâm Kỷ như vậy là có ý gì?”

“Cậu không biết gì sao?”

Tần Lạc lắc đầu, nhai nhai cà rốt trong miệng mình.

“Cô ta làm gái trong một quán ba, nghe nói bây giờ đang cặp kè với một ông già nào đó rất có tiền. Quần áo trên người cô ta đều là đắt tiền, gia đình cô ta vốn nghèo khó thì cô ta có gì để lên mặt chứ? Nếu không nhờ làm cái nghề đó, cô ta có dám lên mặt mà gây chuyện với chúng ta?”

Tần Lạc nghĩ lại, đúng là quần áo trên người Lâm Kỷ rất đẹp, vừa nhìn là biết hàng hiệu: “Đây có gọi là một bước lên mây không?”

“Có thể cho là vậy?”

Tần Lạc không nói gì, cơm trong miệng ngày càng nhạt dần.