Chương 7

Thanh niên tóc húi cua số 8 có ý muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn không được gãi đầu hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ nghe nói qua trò chơi ma sói, nhưng chưa từng chơi trò chơi này.”

“Quy tắc trò chơi này tôi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi.”

Tân Trĩ Hạ không nhịn được “Phụt” bật cười một tiếng.

Thanh niên tóc húi cua tướng mạo đẹp trai, toét miệng ngượng ngùng vò đầu cười, thoạt nhìn rất là hài hước như ánh mặt trời.

Chỉ là, lúc Tân Trĩ Hạ đánh giá thanh niên, nhịn không được chuyển mắt dừng lại trên khuyên tai trái thanh niên một giây.

Thứ này hẳn là tự mình mang vào nơi này đi?

Giống như kẹp tóc của số 12, kính mắt của số 9 và số 3.

Còn đồng hồ của cô thì sao? Biến thành cái vòng tay màu trắng bạc này?

Nhưng cô vừa mới âm thầm đánh giá qua, gần như nhìn thấy cổ tay trái của mỗi người đều có cùng một loại vòng tay.

Rất nhiều chuyện với cô mà nói đều là một mớ hỗn độn.

Đúng vào lúc này, âm thanh hệ thống lại truyền đến.

[Quà tặng người mới đã đưa đến.]

[Bây giờ có mở không? “Có/ không”.]

Tân Trĩ Hạ giật giật khóe miệng, bây giờ nhiều người như vậy, hơn nữa rất có khả năng đều là người chơi cũ, cô cũng không thể ngây ngốc bại lộ mình là người mới tới đúng không.

Nhớ lại những bộ phim khoa học viễn tưởng đã từng xem qua, Tân Trĩ Hạ rối rắm trong chốc lát, làm bộ vung cánh tay, cố gắng click vào “Không”.

Không nghĩ tới cánh tay trực tiếp xẹt qua màn ảnh nửa trong suốt phía trước.

***

Dường như cô nghe thấy tiếng quạ bay qua.

Phim khoa học viễn tưởng hại tui.

“Số 7 cô làm sao vậy?” Số 8 nhìn cô, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi.

Tân Trĩ Hạ lại lắc lắc cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Bả vai đau.”

Số 8 trịnh trọng gật đầu: “Thân thể khỏe mạnh rất quan trọng, tôi còn biết động tác vận động gân cốt làm nóng người, cô muốn học không?”

Nhìn số 8 vẻ mặt chân thành tha thiết, Tân Trĩ Hạ không nói gì nhìn trời, giơ tay đỡ trán nghĩ thầm: Không phải chứ, vậy mà thật sự tin kìa.

Ngay sau đó, cô nhìn câu có mở ra hay không trên túi quà của người mới, lựa chọn không, sau đó thu lại tin nhắn, nhìn giao diện phía trên bên phải bảng điều khiển biến thành dấu chấm than màu đỏ.

Hóa ra là do sóng não điều khiển? Trong lòng nghĩ như thế nào là được?

“Đúng rồi, vậy cô đã từng chơi trò này chưa?”

Không đợi Tân Trĩ Hạ đi vào cõi thần tiên, số 8 đã đi đến bên cạnh hỏi cô.

Tân Trĩ Hạ gật đầu: “Rất quen.”

Cho dù không quen, nhưng trong hoàn cảnh này cô cũng sẽ cắn răng nói có.

Thà rằng nói khoa trương một chút chứ không thể rụt rè để cho người khác cho rằng mình dễ ức hϊếp.

Số 8 ra vẻ “Tôi biết ngay mà”, thề thốt mở miệng: “Vậy cô chắc chắn là cao thủ.”

“Hình như cô rất chắc chắn?” Tân Trĩ Hạ nhướng mày.

“Bởi vì người khác đều đang suy nghĩ, chỉ có cô trả lời tôi.”

Số 8 chỉ chỉ cô, sau đó cẩn thận nhìn mọi người đang nghiêm túc suy nghĩ bốn phía.

Thế mà cô lại không có cách nào phản bác.