Chương 2

Đường Thiên Nhai là Khánh Vương tôn quý nhất của Đại Sở,

chấp chưởng cả một vùng phong vân.

Trong lòng Khánh Vương gia, Đường Thiên Nhai có một bạch nguyệt quang là biểu tỷ của hắn Vương Tuyết Phù, Vương lương đệ của Đông cung. Hắn tự hỏi trên đời không có người nào hiểu biểu tỷ, trân quý biểu tỷ hơn hắn.

Vương Tuyết Phù và Vương Diệc Dao, đều là con gái của thừa tướng Vương Kiến Nghiệp. Mà thừa tướng Vương Kiến Nghiệp là huynh trưởng của Vương quý phi, Vương Tử Hà.

Vương quý phi Vương Tử Hà là mẹ ruột của Khánh Vương Đường Thiên Nhai. Vương Tuyết Phù và Vương Diệc Dao, đều là biểu tỷ của Đường Thiên Nhai.

Vương Tuyết Phù là tỷ tỷ của Vương Diệc Dao, mà Vương Diệc Dao lại là Khánh Vương phi. Vương Tuyết Phù lớn hơn biểu đệ Đường Thiên Nhai chẵn hai tuổi. Đường Thiên Nhai bằng tuổi Vương Diệc Dao.

Năm Vương Tuyết Phù 15 tuổi nàng ta được Vương gia gả vào Đông cung làm lương đệ của Thái tử Đường Thiên Trọng. Năm ấy Thái tử 25 tuổi, Khánh Vương Đường Thiên Nhai 13 tuổi.

Thái tử Đường Thiên Trọng là đích trưởng tử của Tuyên Văn đế.

Khánh Vương Đường Thiên Nhai là em trai cùng cha khác mẹ của Thái tử Đường Thiên Trọng.

*Lương đệ, lương viện, chiêu huấn, phụng nghi là những tước vị của tiểu thϊếp của Thái tử. Đứng đầu Đông Cung là Thái tử phi, sau đó đến lương đệ, lương viện...

Đường Thiên Nhai cuối cùng cũng biết được hết tất cả chân tướng mọi chuyện.

Chuyện thứ nhất, năm đó thừa tướng Vương Kiến Nghiệp cùng mẹ ruột của hắn Vương quý phi đã dùng tính mạng cả nhà Tô Bách Mộc uy hϊếp và đe dọa ông ta, ép buộc ông ta phải phối chế Hỏa hàn độc để mưu hại Thái tử Đường Thiên Trọng.

Sau đó Vương Kiến Nghiệp và em gái hắn Vương Tử Hà (Vương quý phi) cùng nhau hợp mưu vu oan Tô Bách Mộc cha của Tô Yên Vũ tham gia vào vụ hạ sát Vương Tuyết Phù.

Chuyện thứ hai, Đường Thiên Nhai phát hiện ra Vương Diệc Dao, em gái cùng cha cùng mẹ của Vương Tuyết Phù, chính là người trực tiếp hạ độc Vương Tuyết Phù chứ không phải Thái tử ép buộc Vương Tuyết Phù uống thuốc độc tự vẫn.

Đường Thiên Nhai cũng biết được năm đó khi Vương Diệc Dao lén lấy hỏa hàn độc để hạ độc Vương Tuyết Phù, đáng tiếc lúc ả ta hạ độc tỷ tỷ không cẩn thận để chính mình cũng bị dính ít thuốc nên ả cũng bị trúng độc. Sau khi Vương Diệc Dao thành thân với hắn, là Khánh Vương phi, bởi vì trúng hỏa hàn độc mà Vương Diệc Dao bị vô sinh không thể sinh con.

Chuyện thứ ba là chuyện mà Đường Thiên Nhai vẫn không dám tin tưởng, đó là để có thể cùng tình lang bỏ trốn khỏi phủ Thái tử, bạch nguyệt quang của hắn Vương Tuyết Phù đã giả bộ bị trúng độc và chết đi.

Năm đó Vương Tuyết Phù vốn biết rất rõ âm mưu của cha nàng thừa tướng Vương Kiến Nghiệp và cô cô Vương quý phi cùng với những chuyện xấu mà họ đã làm nhưng nàng ta lại giả vờ như không biết gì.

Vả lại, Vương Tuyết Phù cũng biết trước em gái Vương Diệc Dao muốn hạ độc hại chết mình nhưng Vương Tuyết Phù đã tương kế tựu kế, giả bộ như bị trúng độc thật mà chết đi, để có thể rời khỏi Đông cung. Cuối cùng nàng ta thực hiện thành công kế sách ve sầu thoát xác.

Tóm lại năm ấy Vương Tuyết Phù 18 tuổi không bị trúng độc mà chết. Nàng ta đã cùng tình lang Tô Sơn Lâm bỏ trốn khỏi Đông cung chạy đến Bắc Di Quốc. Tô Sơn Lâm là em trai cùng cha cùng mẹ với Tô Bách Mộc. Là thúc phụ của Tô Yên Vũ.

Năm 19 tuổi ở Bắc Di Quốc Vương Tuyết Phù sinh cho Tô Sơn Lâm một đứa con gái tên Tô Liên Y.

Vương Tuyết Phù luôn mồm nói năm xưa nàng ta giả chết rồi bỏ chạy khỏi Đông cung, tất cả đều là vì Đường Thiên Nhai suy xét, nửa điểm không nghĩ tới mình.

Đường Thiên Nhai vốn là nên cao hứng, đổi lại là hắn của mười năm về trước, lúc này chỉ sợ đã cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Nhưng hiện tại Đường Thiên Nhai không phải tuổi trẻ thời điểm 16 tuổi ấy, mà đã là một vương gia quyền cao chức trọng, tung hoành quan trường mười mấy năm qua, làm mưa làm gió.

Năm xưa đối với người mới vừa tròn 16 tuổi là hắn, chưa chắc có thể nhìn thấu bên trong sự việc, nhưng hôm nay hắn sớm đã tung hoành quan trường, trải qua thế sự, lại nơi nào sẽ bị một chút kỹ xảo này của Vương Tuyết Phù lừa gạt?

Đường Thiên Nhai rốt cuộc cũng bức ra Vương Tuyết Phù lời nói thật. Hắn chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm bi ai nảy lên trong lòng, làm hắn hốc mắt chua xót.

Sau khi Đường Thiên Nhai biết được năm ấy Vương Tuyết Phù đã giả bộ bị trúng độc và chết sau đó cùng tình lang Tô Sơn Lâm

bỏ trốn khỏi Đông cung thì đối với nàng ta thất vọng đến cực điểm. Năm xưa hắn thật lòng thật dạ đối xử với Vương Tuyết Phù nhưng nàng ta hồi báo hắn thế nào?

Tính toán một vòng lại một vòng, mỗi một vòng đều đoán chắc tính cách nhược điểm của người khác, mà Vương Tuyết Phù chẳng những đứng ngoài cuộc, mà còn được mỹ danh, thật sự là tính kế nhân tâm, tính kế lòng người tới cực điểm.

Vì đạt được mục đích, nàng ta ác độc với người khác nhưng càng ác hơn với chính bản thân mình.

Vương Tuyết Phù lừa gạt hắn cả đời, lợi dụng chân ái cùng quyền thế của hắn, khiến hắn vì nàng ta mà mưu đoạt đủ loại lợi ích.

Nàng ta giả chết làm cho hắn mười mấy năm qua đều không thể quên nàng, còn muốn khi chết được ôm bài vị của nàng cùng nhập táng... Nói tới đây, cảm giác mỏi mệt trào dâng trong lòng kèm theo khổ sở.

Không phải Đường Thiên Nhai không nhìn thấu bộ mặt thật của nàng ta mà chẳng qua là từ đầu đến cuối vẫn không dám tin tưởng. Vương Tuyết Phù là chấp niệm, là một bạch nguyệt quang cao thượng thuần khiết của hắn, chỉ một sớm một chiều sao có thể từ bỏ? Nhưng với tình cảnh hiện tại không buông tay đã không được nữa rồi.

Đường Thiên Nhai cảm thấy mười mấy năm qua chính mình quả thực là kẻ ngốc, thật đáng buồn cười nhất trên đời, không phân biệt được người nào đối xử với hắn là thật lòng, người nào là giả dối. Hắn vứt bỏ người thật lòng với mình, rồi lại xem Vương Tuyết Phù hư tình giả ý như bảo bối mà che chở.

Hết chương.