Chương 17

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng của 1 khách sạn lớn.

Anh bước xuống xe cài cúc áo sau đó bước qua bên kia mở cửa cho cô, 1 tay anh nắm lấy tay cô đỡ xuống xe 1 tay chắn trên cửa tránh cho cô không bị đυ.ng đầu.

Cô nắm lấy tay anh bước xuống thì vô số phóng viên báo chí đưa nhau chụp hình làm cô có chút run rẩy khó chịu.

Anh vòng tay qua eo cô ôm nhẹ nhàng, khẽ thì thào vào tai cô.

""Không sao đừng lo có tôi ở đây em cứ thả lỏng ra đi ""

Cô nghe lời anh thả lỏng bước đi nhẹ nhàng với anh.

Cánh báo chi thi nhau chụp cho bằng được ảnh của anh và cô, đây chắc chắn là tin hót nhất rồi đây, xưa nay mọi người đều biết chủ tịch tập đoàn Vương Quân đều rất ít khi lộ diện trước truyền thông, và cũng ít tham gia những bữa tiệc như thế này,đã thế nếu anh tham gia thì cũng chỉ đi 1 mình hoặc đi cùng nhóm tứ đại công tử kia.

Nhưng hôm nay không những đến tham gia bữa tiệc này mà bên anh còn có 1 cô gái xinh đẹp đến động lòng người, quả là 1 tin hết sức sốt dẻo đây.

Mặc kệ ánh đèn và những lời bàn tán về mình anh vẫn ung dung ôm eo cô bước vào bữa tiệc.

Bước vào cửa chính của khách sạn tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cặp đôi vừa bước vào.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nam thì phong độ trong bộ vét đen sang trọng được cắt may tỉ mỉ,bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với chiếc váy của cô, nữ thì xinh đẹp quyến rũ.

Những người có mặt trong bữa tiệc vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 2 người vừa thắc mắc cô gái đi bên cạnh anh là ai thì 1 người vội vàng chạy lại chào hỏi anh.

Chào chủ tịch Vương rất hân hạnh khi cháu đến tham gia bữa tiệc này.

Vâng cháu chào chú,chúc chú sinh nhật vui vẻ đây là quà chúc mừng của cháu ạ.

Anh vừa nói vừa móc trong bao áo ra 1 hộp quà nhỏ ,nhưng giá trị trong hộp quà thì không nhỏ chút nào.

""Ây da cháu đến là chú vui rồi quà cáp làm gì. ""

Ông vừa nói vừa cầm lấy hộp quà sau đó nhìn qua cô lên tiếng hỏi.

""Đây là ?

""Đây là vợ cháu Tiểu Nguyệt ạ!

""Dạ chào giám đốc Âu ạ""

Cô lên tiếng chào hỏi ông ta .

Ông ta nhìn cô có 1 chút ngỡ ngàng sau đó thì là cười tươi nói.

""Oh cháu cước vợ sao không cho chú biết vậy, thật là cái thằng bé này. ""

Chưa kịp trả lời thì đã thấy tiếng nói của Ngọc Nhi rồi.



""Anh hai ,chị dâu 2 người đến rồi ạ,ba mẹ đang chờ 2 người bên trong kìa ""

Anh quay qua ông ta lên tiếng.

""Cháu xin phép vào bên trong ạ,chú cứ tiếp khách đi ạ""

""Uh vậy cháu vào đi !

Ông ta vội vàng tránh né sang 1 bên cho anh và cô bước vào trong dù trong lòng có chút tiếc nuối vì ông ta đang có ý định gã con gái mình cho anh ,nhưng người ta đã có gia đình thì thôi vậy, con gái ông cũng không thiếu người theo đuổi.

Anh dìu cô đi về phía ba mẹ mình.

Đằng xa có 1 ánh mắt của người con gái nhìn vào cô là đầy sự gen gét ,còn nhìn về anh là sự si mê say đắm,đó là Hà Yên Châu hôm nay cô ta cũng có mặt tại bữa tiệc này.

Anh đưa cô đi qua bao nhiêu người và cũng nhận ra có cả những ánh mắt của đám đàn ông đang nhìn vào cô với ánh mắt đầy sự thèm muốn,anh cau mày khó chịu thật không ngờ cô gái nhỏ này lại có sự cuốn hút đến vậy.

Bước đến chiếc bàn được đặt chính giữa mọi người trong bàn đang nói chuyện vui vẻ thì anh lên tiếng.

" Thưa ba mẹ tụi con mới đến ạ"

Hai ông bà Vương quay sang nhìn, thấy anh đang ôm eo 1 cô gái nhỏ thì trong lòng không khỏi vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ bình thường.

" Đây là ai vậy Đình Quân "

" Đây là Tiểu Nguyệt, cô ấy là vợ con ạ"

Anh vừa nói kịp lời thì đã thấy mẹ anh vội vàng nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình cười nói vui vẻ nói.

""Ôi trời ơi con dâu của mẹ xinh quá, cái thằng trời đánh này hôm nay mới chịu dẫn con về làm mẹ thật là tức mà ""

Anh đứng bên cạnh khó hiểu, chưa có con dâu cũng bị chửi giờ có con dâu cũng bị chửi, không biết anh có phải con của bà không nữa.

Tiểu Nguyệt bị bà kéo ngồi xuống bàn vội vàng lên tiếng chào hỏi.

""Con chào ba chào mẹ con là Tiểu Nguyệt là vợ của Đình Quân ạ""

Cô vừa nói vừa run nhẹ mà bấu chặt 2 bàn tay lại với nhau.

""Đúng là con dâu ngoan của mẹ ""

Bà bên cạnh cô vui vẻ không thôi, ông cũng mỉm cười vui lây khi thấy vợ mình vui như vậy.

Anh thấy mình như bị bỏ rơi vậy nên đành nói với cô.

""Em ở đây với ba mẹ anh qua kia chào hỏi 1 lát nha.""



""Dạ anh đi đi""

Dù không muốn cho lắm vì cô chưa quen ai ở đây nhưng đó là công việc của anh nên cô không dám ngăn cản.

Anh bước đến chỗ 3 người bạn của mình đang đứng đằng kia.

""Chào Vương Tổng hình như ngài đến muộn phạt 1 ly nhé ""

Vương Đình Quân cũng không tránh né mà nhận lấy ly rượu từ tay Tống Hạo uống 1 hơi cạn sạch.

""Hình như cậu đem theo con gái à,là cô gái đó à?

""Uh !

Đúng lúc này thì 1 tiếng nói vang lên sau lưng anh

""Anh Đình Quân đã lâu không gặp ""

Anh quay lại nhìn thấy 1 cô gái với vẻ đẹp không thua kém gì với cô gái của anh là mấy, nhưng anh vẫn không có biểu cảm chi cho lắm chỉ máy móc mà trả lời lại.

""Uh chào em Âu Ly lâu quá không gặp ""

""Dạ đúng rồi lâu quá không gặp được các anh""

""Anh dạo này thế nào công việc vẫn tốt chứ, vậy là có chị dâu cho em chưa ""

Chưa kịp trả lời thì đường sau lại vang lên tiếng nói.

""Đình Quân !

Anh quay lại nhìn thấy cô đang bước đến thì đi lại đỡ lấy cô ánh mắt đã không còn ảm đạm như lúc nãy nữa.

Dù khó chịu nhưng Âu Ly vẫn tỏ ra bình thường vừa cười vừa hỏi han.

""Ai đây anh!

""Đây là Tiểu Nguyệt vợ anh,còn đây là Âu Ly con gái giám đốc Âu ""

Cô ta cười nói vui vẻ nắm lấy tay cô mà nói.

""Em chào chị dâu ạ,em là bạn từ nhỏ của anh Đình Quân ạ""

1 câu nói mà làm cho tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ nhìn về phía cô ta,làm cho cô ta giật mình vội vàng nói.

""Thôi em không làm phiền anh chị nữa, em lại chỗ ba em đây, khi nào em rảnh nhất đinh sẽ đến nhà anh chị chơi ""

Nói rồi cô ta rời đi làm cho đám đàn ông chỉ biết đứng như trời chồng mà nhìn về phía cô.