Chương 4

Sau khi về đến quán cô hớn hở reo lên.

""Cô chú ơi cháu được người ta bo hẳn 800 nè ""

Cô chủ cười bảo ""giỏi quá ta,cháu cầm lấy mà tiêu ""

""Dạ không được cháu không lấy đâu, đây là tiền của cô mà ""

""Cháu cứ cầm lấy, đây là tiền bo cho cháu mà ,cô chỉ lấy tiền đồ ăn thôi ""

Cô cười hì hì cảm ơn cô chủ sau đó tiếp tục đi làm việc.

Tại biệt thự Nguyệt Viên vì có cái cô gái kia mà om sòm cả lên, đâu đâu cũng là tiếng cô ta ,cô ta tên là Yên Châu là con gái của bạn bà Vương, thích Đình Quân từ lâu mà anh chẳng để vào mắt .

Thấy cô ta đang ngoài nhà nịnh hót ông Vương, Ngọc Nhi bèn đi vào bếp để hỏi lí do mẹ mình vì sao bảo cô ta đến.

""Mẹ,sao mẹ lại bảo chị ta đến đây, nhìn kìa ăn mặc thì chẳng giống ai ,mặt mày thì trang điểm như đi diễn hề.,hừ...""

Mẹ cô nhí vào đầu cô 1 cái ""con với cái ăn với chả nói ""

""Nhưng nói thật mẹ cũng không ưa gì cô gái này, nhưng tại cái thằng anh mày nên mẹ phải ra hạ sách này ""

""ý mẹ là ...hí hí hí ha ha ha ,con biết rồi con sẽ giúp mẹ ""

Sau khi cô biết được nguyên nhân thì cười không khép được miệng luôn, cô còn vẻ ý tưởng trong đầu ra để chọc ông anh khó ưa của mình.

Khoảng 15 phút sau trước cửa biệt thự vâng lên tiếng xe ,gác cổng ra mở cửa cuối đầu chào a.

""Cậu chủ !""

""Uh ""

Bước vào nhà Đình Quân liền nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy Yên Châu.

Vừa nhìn thấy anh cô ta đã chạy vội lại chào hỏi han anh.

""Anh Quân mới về à,có mệt lắm không anh.""

Anh bước qua cô ta đi lên cầu thang bực dọng nói xuống.

""Ai bảo cô ta đến đây "".

""Quân, Yên Châu là khách của mẹ. ""

Dù không ưa Yên Châu cho lắm nhưng bà Vương vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.



Dù rất bực trong lòng vì lời nói của anh nhưng vẫn phải giả vờ trước mặt ông bà Vương.

""Không sao đâu bác chắc anh ấy đang mệt đấy ạ,để cháu vào pha cho a ấy cốc nước cam ạ--

""Uh cháu vào đi ""

Ngọc Nhi ngồi bên cạnh biểu môi lắc đầu chán nản.

Sau khi tắm xong anh bước xuống nhà ăn cơm, ngồi vào bàn ăn anh ngồi cách Yên Châu 1 ghế

Ông bà Vương nhìn mà chán nản, chẳng lẽ con trai ông bà lại là gay thật à.

Lúc này Yên Châu lên tiếng

""Anh Quân em pha nước cam a uống đi cho đỡ mệt ạ.""

Cô ta trả lời 1 cách đầy ỏng ẹo

""Tôi dị ứng nước cam""

Câu nói vừa phát ra Ngọc Ngi liền sặc nước ho sặc sụa

""Con ...con xin lỗi con ...con bị sặc ""

""Con gái con nứa ăn uống đoàng hoàng vào ""

Bà Vương nhìn cô nói.

Yên Châu sau khi nghe anh nói vậy thì cuối đầu buồn bã chán nản, bà Vương thấy vậy vội nói.

""Thôi cả nhà ăn cơm nào nguội mất ""

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng nặng nề.

Sau khi ăn xong Yên Châu cũng không còn việc gì ở đây nữa nên xin phép ra về, còn về phía Đình Quân đang định lên thư phòng làm việc tiếp thì nghe được mệnh lệnh của bà Vương.

""Quân ra phòng khách mẹ nói chuyện ""

Anh ủ rũ bước xuống vì anh biết câu chuyện mẹ anh muốn nói là chuyện gì.

""Mẹ,có chuyện gì mẹ nói nhanh lên con còn làm việc nữa ""

""Con cứ ngồi xuống đi ""

""Con có cảm giác gì với Yên Châu không ?""



""Con xin mẹ, mẹ không thấy đến nhìn cô ta con còn chẳng thèm nữa là. ""

""Vậy khi nào con mới chịu cưới vợ cho mẹ còn bế cháu đây ,con đã 30 tuổi rồi đó đâu còn trẻ nữa đâu ""

""Anh hai hay em làm mối cho anh ha""

""Thôi con xin mẹ ,tôi xin cô, chuyện cưới xin của con cứ để con lo ""

""Mẹ hỏi thật con trả lời mẹ nha""

""Dạ mẹ cứ hỏi ""

""Có phải con thích đàn ông không ?""

Lần này thì đến lượt a sặc nước, trời ơi mẹ của anh nghỉ gì vậy trời, nghỉ sao nghỉ sao mà nói a là gay hả trời.

""Mẹ,mẹ nghỉ gì vậy ""

""Chứ không phải con thích đàn ông à""

""Vậy chẳng lẽ khoản đó của con không được""

hahahahahahahahahahahaha

Ngọc Nhi đang ngồi cạnh chăm chú nghe thì cười lăn lộn trên ghế sô pha.

Mặt của Đình Quân thì đen còn hơn than kìa. Có ai như mẹ mình không chứ hết nghỉ con là gay giờ thì lại nghỉ....haiii chán không còn từ gì để diễn tả.

Ba Đình Quân nãy giờ ngồi yên nghe mẹ con nói chuyện giờ mới lên tiếng.

""Nếu muốn ba mẹ không nghỉ tiêu cực về con thì con cưới vợ đi ""

""Nhưng con không yêu ai thì cưới ai bây giờ ""

""Mẹ không cần biết con yêu ai cưới ai, nếu con còn cứ chần chừ thì mẹ sẽ tự cưới vợ cho con đến lúc đó đừng trách mẹ ""

Nói xong bà cùng ông Vương và Ngọc Nhi lên lầu để lại mình anh dưới phòng khách với cái đầu rối như tơ vò.

Anh đau đầu với công việc chưa đủ hay sao giờ còn đau đầu với việc này nữa....haiiiii trời ạ

Bà Vương chưa đi hết cầu thang lại quay lại nói với anh thêm 1 câu rồi mới đi tiếp

""Mai con nghỉ buổi sáng đưa em con về viếng mộ ông bà nội ""

Anh vò đầu ngồi phịch xuống dưới sopha mà chán nản với mẹ mình.