Chương 9

Anh đưa cô đến cục dân chính làm thủ tục,làm xong tất cả các bước xong xuôi đâu đấy đi ra khỏi cánh cửa mà cô vẫn không thể tin bây giờ mình đã có chồng, nhìn tấm sổ đỏ nhỏ trên tay mà trong lòng cô gào thét.

""Tôi đưa cô về nhà cô,thu xếp đồ đạc đi mai tôi qua đón cô ""

""Đón đi đâu mới được ?

""Đến nhà tôi ""

""Đến nhà anh làm gì nữa ?

Lời cô hỏi không có lời đáp trả, a ra đến xe đợi cô, cô cũng vội bước đến ngồi vào xe.

Ngồi vào trong xe anh nói tiếp.

""Cô phải dọn về nhà tôi ở và còn nữa cô phải nghỉ hết việc làm của mình ""

""Sao tôi không nghĩ, cũng không đến nhà anh đâu ""

""Thứ 1 bây giờ chúng ta là vợ chồng thì phải ở chung nếu không muốn ba mẹ tôi nghi ngờ ""

""Thứ 2 nếu cô còn đi làm việc lung tung như vậy ba mẹ tôi sớm muộn cũng sẽ biết ""

""Tiền tôi không thiếu để nuôi cô đâu ""

Sau 1 hồi suy nghĩ thì cô trả lời anh.

""Tôi sẽ đến nhà anh ở, nhưng còn việc làm thì anh có thể cho tôi làm việc ở khách sạn được không, tôi không muốn mang tiếng ăn bám anh đâu ""

Anh nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý và đưa cô về.

Về đến trước cửa nhà cô, anh xuống trước mở cửa cho cô bước xuống rồi mới lái xe rời đi.

Mẹ cô thấy có tiếng xe vội vã đi ra làm cô giật mình.

""Mẹ...""

""Uh làm gì mà mày như thấy ma vậy ?

""Dạ không có ,vào nhà thôi ""

Vào đến trong nhà lại làm cô giật mình lần nữa. Nhà cửa lúc sáng đã được dọn dẹp gọn gàng lại còn có thêm bao là thiết bị mới, tủ lạnh máy giặt và rất nhiều thứ khác nữa.



Mẹ cô đi đường sau nói lại.

""Mày lấy đâu ra lắm tiền mà mua nhiều thế này làm gì nhà mình có dùng hết đâu ?

""Ai mang đến vậy mẹ ?

""À có 1 nhóm người nói là mang đến theo yêu cầu của mày và giám đốc Vương gì đó.

""Hả à dạ mẹ ""

Không ngờ mới có nữa ngày mà cái tên này lại làm nhanh như vậy, thật không hổ danh là người có tiền mà.

""Tiểu Nguyệt tao hỏi thật mày lấy đâu ra tiền vậy hả, hay là mày...""

Mẹ, mẹ ngồi xuống đây con có chuyện muốn nói với mẹ.

""Mẹ con phải ra ngoài ở 1 năm, 1 năm sau con mới về với mẹ được ""

""Mày làm gì, đi đâu,sao lại phải ra ngoài ở, có phải bọn đoài nợ....""

""Không phải mẹ ,con tìm được 1 công việc thích hợp để làm 1 năm, giám đốc thấy hoàn cảnh gia đình mình vậy nên đã cho con ứng lương trước con đã trả hết nợ và mua thêm cho mẹ ít đồ dùng.

Cô cũng không biết phải nói sao cho mẹ mình nữa nên đành phải nói dối mẹ mình cho bà yên tâm vậy.

""Việc gì mà lại tốt vậy hả ?

""Mẹ yên tâm đi nha ,con gái mẹ không làm điều sai trái đâu ạ""

""Con biết, biết hết tất cả mẹ à,mẹ vì không muốn con và em chịu khổ mà đã gay gắt với em và con nhưng con biết trong lòng mẹ con và em là trên hết mà.

Giờ mẹ yên tâm con đã trả hết nợ rồi, bọn chúng sẽ không đến làm phiền mẹ nữa đâu, con sẽ cố gắng làm việc để cho mẹ và Tiểu Thiên có cuộc sống tốt hơn ,Tiểu Thiên còn phải học đại học nữa mà mẹ. ""

Lời cô nói ra như đã nghẹn trong cổ học mình vậy, làm cô không thể nói thêm được nữa nên định rời đi.

""Thôi con đi thu dọn đồ đạc để mai đi đây mẹ ""

Cô đứng dậy bước đi nhưng mới đi được 2 bước đã nghe phía sau có tiếng nói.

""Mẹ mẹ xin lỗi các con ,mẹ là người mẹ không ra gì nên mới làm con phải nhọc lòng vì mẹ ""

""Mẹ sinh bọn con ra nhưng lại không cho bọn con được cuộc sống tốt đẹp như người ta,để con phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương, thiếu thốn vật chất, mẹ là người mẹ thất bại mà ""

""Mẹ xin lỗi 2 đứa ""



Cô đứng chết trân tại chỗ nhìn mẹ cô mà 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

Tiểu Thiên không biết đi học về từ lúc nào lên tiếng nói trong tiếng khóc.

""Mẹ,mẹ không có lỗi gì hết ,mẹ con không trách mẹ con thương mẹ rất nhiều ""

Cậu nhào vào lòng mẹ ôm lấy bà mà khóc, cô đứng nhìn mà trong lòng càng thắt lại, cô phải cố hơn cố hơn rất nhiều mới được,cô phải kiếm thật nhanh thật nhiều tiền để mẹ cô còn được phẫu thuật sớm nữa.

Cô bước gần lại ôm lấy mẹ và em mình.

Tối đến tại quán ba Light anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay.

Hiểu Minh bước vào phòng thì ngạc nhiên vô đối.

""Không phải cậu bảo không đến sao ,sao giờ đang ở đây ""

Anh ta đi đến ngồi cạnh anh chờ đợi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, chỉ thấy anh uống rượu.

Anh tiếp tục uống 2 cốc rượu nữa rồi mới nói.

""Tôi lấy vợ rồi ""

Phụt... what ...

""Cậu vừa nói gì ,lấy vợ, lấy ai ,lấy khi nào ?

Anh giơ tấm sổ đỏ trong ví ra mà làm Hiểu Minh đơ toàn tập.

""Thôi tôi về đây vậy nhá!

Không kịp để Hiểu Minh hiểu chuyện gì anh đã bước ra khỏi phòng, còn lại 1 mình trong phòng anh ta cứ đơ ra như người mất hồn vậy.

Anh lái xe 1 vòng xong cuối cùng lại dừng lại trước nhà cô, trong đầu anh bây giờ là ngàn câu hỏi.

Không biết anh làm vậy có đúng không nữa,anh gặp cô nói cho chính xác là 3 lần, lần đầu khi cô đâm xe vào xe anh,lần 2 khi cô đang ngồi khóc trong bệnh viện, lần thứ 3 là tại quán ba.

Khi nhìn thấy cô lần đầu đã thấy trong ánh mắt cô 1 nỗi buồn, lần thứ 2 thấy cô khóc vì mẹ bị ung thư anh đã thấy khó chịu gì đó trong lòng khiến anh không hiểu được mình bị gì nữa.

Lần thứ 3 gặp cô thì thấy cô đang làm việc trong quán ba của mình làm anh ngạc nhiên, và vì 1 suy nghĩ gì trong đầu mà anh cho người điều tra tất cả lí lịch của cô, biết được cuộc sống của cô rất khó khăn nên ngay sáng hôm sau khi thức dậy anh đã 1 mình lái xe đến nhà cô và đã có 1 màng vừa rồi.

Anh cũng không biết làm vậy là đúng không thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.