Chương 42: Khó trả lời

Còn mấy ngày nữa là đến ngày 18 tháng 12 âm lịch, ngày này là ngày cả làng mổ lợn đón năm mới.

Ngày mổ lợn là để chia thịt, từ lớn đến nhỏ ai cũng vui vẻ.

Việc chia này không chia theo đầu người mà chia theo hộ, một hộ sẽ được ba cân sáu lạng thịt.

Nhà nào cũng tiếc không ăn, ngày 23 tháng chạp vẫn là năm cũ, mấy ngày nữa mới đến tết.

Thông thường mọi người đều sẽ băm nhỏ một phần làm nhân sủi cảo, để lại một ít thịt để xào rau, như vậy sẽ tiết kiệm được tiền mua thịt.

Về đến nhà, Chu Vĩnh Huy băm thịt làm nhân sủi cảo, Điền Tú Quyên cũng không rảnh rỗi, đang bận rộn nấu cơm tối.

“Trong nhà không còn diêm, cả nước tương...”

Tết là phải sắm đủ đồ, Điền Tú Quyên nhắc lại những thứ còn thiếu ở trong nhà.

Không chỉ có hàng hóa ngày tết mà còn phải mua quà tặng cho từng nhà.

Nhà họ Chu có nhiều người, Điều Tú Quyên tính toán, tháng giêng phải thăm hỏi mười mấy nhà, đây cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ.

Trong khi ăn cơm, Điền Tú Quyên nói đến vấn đề thăm họ hàng, Chu Vĩnh Huy lắng nghe nhưng không nói một lời nào.

Kết hôn xong ra sống riêng có chỗ lợi nhưng cũng có chỗ bất lợi.

Ví dụ như phải bỏ tiền túi ra để đến thăm họ hàng, nếu sống cùng cha mẹ chồng thì có thể tiết kiệm được khoản tiền này.

“Nhà mẹ đẻ em ở bên kia cần phải đến thăm bốn hoặc năm nhà, còn phải lì xì một ít tiền cho bọn trẻ con...”

Càng nói thì chi phí lại càng tăng.

Chu Vĩnh Huy đặt chiếc đũa xuống, khua khua cái tay, ý là mừng tuổi cho đứa nhỏ tuổi nhất, còn nhóc nào lớn thì miễn, nếu không thì thực sự không có đủ tiền.

Nhà ai cũng có mấy đứa con, nếu cho cả đứa lớn thì phải mất năm đến sáu đồng.

Nếu chỉ mừng tuổi cho đứa út, như vậy có thể tiết kiệm được một ít.

Điền Tú Quyên gật đầu, cầm bát cơm, và một miếng cơm vào trong miệng.

Sau khi ăn xong, vừa mới dọn dẹp thì Lưu Diễm Cầm, vợ của Chu Ái Quốc đến.

“Mau ngồi lên giường sưởi đi.”

Lưu Diễm Cầm không leo lên giường sưởi mà ngồi ở mép giường.

“Thím Tám ạ, cháu tới mượn mẫu giày của thím...”

Điền Tú Quyên nói chuyện với Lưu Diễm Cầm, lấy mẫu giày ra khỏi giỏ may.

“Thím Tám, bọn họ nói tình cảm của chú thím rất tốt, bình thường hai người ở chung với nhau như thế nào ạ?”

Điền Tú Quyền đã gả cho Chu Vĩnh Huy gần một năm, đôi vợ chồng son chưa từng cãi nhau, mọi người trong thôn đều nói quan hệ của hai người rất tốt.

Lưu Diễm Cầm mới kết hôn với Chu Ái Quốc được một tháng, hai người cãi nhau rất nhiều lần, mặc dù không đánh nhau nhưng cãi nhau rất không thoải mái.

Lưu Diễm Cầm đến đây mượn mẫu giày, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm.

Điền Tú Quyên có hơi xấu hổ, hàn huyên vài câu mới Lưu Diễm Cầm.

Điền Tú Quyên không biết cụ thể hai vợ chồng nhà họ ở chung với nhau như thế nào, nhưng cô biết việc một người phụ nữ thể hiện sự yếu đuối là một sự đúng đắn không bao giờ sai.

Đàn ông thường sĩ diện, ở trước mặt nhiều người nghe theo họ, đương nhiên ở nhà họ cũng sẽ nghe theo mình.

Vấn đề còn lại là chuyện giường chiếu, Điền Tú Quyên chưa từng từ chối yêu cầu của Chu Vĩnh Huy.

Lưu Diễm Cẩm thở dài, nói nhỏ với Điền Tú Quyên: “Thím Tám à, thím biết rõ hoàn cảnh nhà cháu rồi đấy, cháu và cha mẹ chồng ngủ chung trên một chiếc giường, muốn làm chuyện gì cũng không tiện...”

Ngủ trên một chiếc giường, căn bản không có chút riêng tư nào, làʍ t̠ìиɦ thì cứ như vụиɠ ŧяộʍ, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hai vợ chồng không nảy sinh mâu thuẫn?

Điền Tú Quyên nhìn Lưu Diễm Cầm, cô tiếp xúc với cô ấy mấy lần, biết cô ấy là người thật thà, nghĩ đến quan hệ giữa Chu Ái Quốc và Tào Phượng Chi, có vài lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

Một khi việc nhà Chu Ái Quốc lσạи ɭυâи bị lộ ra bên ngoài, sợ rằng còn ồn ào đến mức mất mấy mạng người.

Cho dù ở thời đại nào thì đạo đứa và luân lý vẫn là mấu chốt làm người.

Điền Tú Quyên cười khẽ, uyển chuyển nói với Lưu Diễm Cầm: “Chuyện này không nhất thiết phải thực hiện ở trên giường, những nơi khác không giống sao?”

Ví dụ như ở đống củi, hay trong nhà kho, còn có thể làm khi không có ai ở nhà, chứ không nhất thiết phải chờ đến buổi tối.

“Thím Tám, như vậy có được không?”