Chương 2.1: Nhanh chóng gặp nhau lần đầu

Xa xa là những dãy núi nhấp nhô trập trùng. Vòm mây cao vυ"t bao quanh lấy mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa ở phía chân trời.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần. Người đàn ông dùng tay trái giữ dây cương, tay phải cầm cây sào, hai chân thon dài như gọng kìm, mạnh mẽ kẹp chặt bụng ngựa, dáng người anh tuấn với ánh sáng trong ánh hoàng hôn đang dần tan vỡ.

Vó ngựa đạp đến đâu, bụi chỗ đó cũng đều bay lên cao hơn một thước.

Con ngựa nâu bị đuổi theo thấy chết mà không sờn, vẫn chạy như điên về phía trước, bờm bóng nhẵn tung bay trong gió.

Người đàn ông tìm đúng thời điểm và góc độ thích hợp, vung cây sào dài đang nằm trên tay về phía trước, dây da bay một vòng trên không rồi rơi xuống cổ ngựa một cách chuẩn xác.

Trong tích tắc, vó trước của con ngựa nâu giương cao, lắc cổ rồi hí vang.

"Oa, anh trai này ngầu bá cháy luôn. Chị đây rất thích đó nha…"

Quý Tang Tang vui sướиɠ hoa chân múa tay, tiếng la hét của nhỏ mê trai như được kéo bay theo tiếng gió.

Nghe vậy, người đàn ông kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Chỉ sau một chốc mất tập trung, con ngựa nâu đã bẻ gãy cây sào dài rồi vùng vẫy toan lao ra.

"Anh trai gì ơi, cẩn thận kìa!"

Người đàn ông quay lưng lại, suýt ngã ngựa khiến Quý Tang Tang sợ tới mức mặt mày tái mét, che miệng kinh ngạc mà thét lên.

Cao Nhiễm mím môi, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu tài nghệ nhanh nhẹn và lưu loát của người đàn ông. Chỉ thấy anh dùng một chân giữ lấy bàn đạp hai bên con ngựa, nghiêng người, nhẹ nhàng nhún người, tiếp đất vững chắc trên lưng của con ngựa nâu.

Con ngựa nâu chở anh ta đi vòng qua, cố gắng hất anh ta ra khỏi lưng mình, nhưng dù nó có làm gì đi chăng nữa, người đàn ông vẫn chiếm thế thượng phong.

Sau mấy hiệp, cuối cùng nó cũng kiệt sức, gục đầu xuống, vẻ mặt còn hơi nức nở.

Người đàn ông nương theo lưng ngựa mà trở mình, đưa tay sờ trán nó, cúi người nói gì đó, trong ánh mắt là sự dịu dàng vô bờ bến.

Ngựa nâu ướt đẫm mồ hôi, lông trên cổ ướt thành từng lọn nhỏ, lông mi dài che khuất đôi mắt sáng ngời.

Nó thè đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay của người đàn ông, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

"Quả thật là người đàn ông hormone nam tính đầy mình, vừa hoang dã lại vừa dịu dàng."

Quý Tang Tang nhìn đến ngây người, kéo cổ tay áo của Cao Nhiễm, nói như đinh đóng cột: "Ngủ với anh ta xong chắc chắn là bổ toàn thân."

Ba Đồ đứng phía xa phất tay hô to: "Anh Tề."