Chương 4.1: Cưỡi ngựa và đua ngựa

Sáng sớm hôm sau, nắng sớm rọi vào nhà qua cửa sổ trần nhà. Cao Nhiễm bị ánh nắng rọi vào khiến cô tỉnh ngủ, khẽ dụi mắt, ánh sáng chói thật.

Cô đang suy nghĩ không biết tối nay có nên đặt một chiếc ô che nắng ở đầu giường không nữa.

Sau khi vội vã rửa mặt xong cô thấy hơi đói, đi ra ngoài thì thấy A Âm đang ngồi xổm trên mặt đất lật chăn nỉ xung quanh nhà bạt.

"Có bữa sáng chưa?" Cô hỏi.

A Âm dừng tay, nhỏ gọng trả lời: "Xin lỗi cô. Tôi tưởng cô không ăn sáng."

Nói xong, cô ấy lập tức gục đầu xuống, lẩm bẩm một mình: "Tối qua trời mưa, phải nhanh chóng lật mấy cái chăn nỉ này lại, bây giờ khá bận."

Quý Tang Tang cũng theo ra khỏi nhà bạt, vừa ngáp vừa đi đến chỗ Cao Nhiễm, gục đầu lên vai cô rồi cọ cọ vài cái, mềm mại nũng nịu như mọi ngày.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta ăn gì đi, tớ đói quá. Lâu lắm lắm rồi không nhảy, thân thể nhỏ bé này rất nhức mỏi, người ta nhấc tay còn không nổi đây này."

Vừa nói xong, cô giơ tay phải lên khua khua vài cái, tiếng xương cốt vang lên răng rắc.

Cao Nhiễm mím môi, chuẩn bị kéo Quý Tang Tang về lại nhà bạt rồi tự nấu cơm thì chợt thấy Ba Đồ vén tấm màn nỉ lên, gọi hai người vào.

Nhà bạt này to lớn và lộng lẫy hơn nơi hai cô đang ở nhiều. Mười hai chiếc quạt có lưới báo vệ, ở hướng Đông có một cái tủ lớn, vách tường hướng Tây treo đầy cung tên và súng săn, trên tràng kỷ còn có một da hổ trắng hoàn chỉnh.

Đàn ông cụp mắt ngồi uống trà sữa ở bàn ăn. So với phong cách để trần nửa thân trên của ngày hôm qua, hôm nay anh mặt một chiếc áo ngắn tay, mái tóc đen nhánh che đi vầng trán sáng ngời, mũi cao môi mỏng, đường cong cằm vừa sắc bén là vừa mịn màng.

Thật ra thì nhìn thoáng qua cũng không khác mấy chàng trai người Hán khôi ngô tuấn tú khác, chỉ là dáng người thực sự quá tốt, mặc dày như thế cũng không thể che được thân hình tam giác ngược hoàn mỹ, cùng với bờ vai dài rộng, eo thon và cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.

Ba Đồ nhúng thịt vào trà sữa rồi đưa cho hai cô, hỏi họ hôm nay muốn lái xe ra ngoài chơi hay ở lại thảo nguyên để cưỡi ngựa.

Cậu ấy còn nói, so với những con ngựa già trong khu danh lam thắng cảnh với giá bốn trăm tệ một vòng, những con ngựa ở đây có thể khiến họ trải nghiệm cảm giác thích thú khi rong ruổi trên thảo nguyên bao la rộng lớn của Mông Cổ.