Chương 10

Viên An Trạch không biết nguyên do từ đâu mà bản thân trở về mốc thời gian ban đầu, vào lúc cậu ta vừa mới phân hóa cấp bậc.

Đổi lại, cậu ta rất hài lòng với những thứ ở đời này mà bản thân không có được ở đời trước, song điều khiến cậu ta thấy khó hiểu là tại sao đời này lại khang khác so với đời trước đến vậy.

Giọng hát bí ẩn trên biển, cư dân dưới nước, người chỉ huy đội quân thủy chiến. Đó là những thứ chưa từng xuất hiện ở đời trước.

Huống dĩ đó không phải trở ngại vì chúng không ảnh hưởng đến cậu ta, điều làm cậu ta lo hơn là "cái bệ vàng" nâng cậu ta lên ở đời trước không thấy đâu. Và đáng lẽ bạn đời của cậu ta không nên là con trưởng của Quốc Vương mà phải là người con thứ mới đúng, vì Viên An Trạch biết rõ, người kế vị ngai vàng, cai trị Đế Quốc trong tương lai chỉ có thể là Tam hoàng tử.

Cộc, cộc...

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Viên An Trạch.

Người quản lí của cậu ta bước vào, đó là một á thú nhân có tuổi nghề và kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lí các lưu lượng. Đây cũng là người mà cậu ta chọn từ kí ức ở đời trước, đặc biệt là cô á thú nhân này cực kì bênh vực cậu.

"An Trạch, sang năm chúng ta có một show sinh tồn cần phải tham gia. Độ hot của em tốt lắm khi được phía ban tổ chức để ý."

"Chương trình này rất rất nổi, 5 năm mới tổ chức một lần nên em phải bắt lấy cơ hội này cho chị."

Giọng nói của á thú nhân này cực kì vui sướиɠ cho nghệ sĩ nhà mình, không kìm được ba hoa thêm vài câu về cậu ta.

Viên An Trạch vui vẻ đón nhận tệp tài liệu về thông tin chương trình mà quản lí đưa cho, trang mở đầu là hàng loạt những cái tên diễn viên, nghệ sĩ và minh tinh có lưu lượng hàng đầu tham gia. Và trong số đó có một đối tượng mà cậu ta để mắt tới.

Cậu vẫn còn nhớ, đây là gameshow sinh tồn do một đội ngũ sản xuất chương trình rất có tiếng tăm tổ chức với quy mô lớn và độ đầu tư cao. Bởi vì đây là một chương trình được công chiếu trực tiếp trên toàn tinh tế, cứ 5 năm thì địa điểm tổ chức lại thay đổi nhằm khơi dậy hứng thú của người xem.

Những ai sau khi tham gia chỉ có thể "hồng" càng thêm "hồng" mà thôi. Vì điều này mà Viên An Trạch tận dụng mối quan hệ của bạn đời mình để nắm lấy cơ hội tham gia.

Xem sơ qua tư liệu chương trình, cậu gật đầu nhẹ.

"Vậy nhờ chị thu xếp lịch trình giùm em."

Sau khi lựa chọn các ứng viên tham gia, trên tinh võng của chương trình bắt đầu công bố trước địa điểm tổ chức bằng một đoạn video theo hình thức gacha. Sự thật là nó đã khiến khán giả hồi hộp khi "bánh xe may mắn" dần chậm lại, mũi tên đỏ chót nhô ra chờ đợi phần mục ngẫu nhiên.

Đúng lúc bánh xe dừng lại, màn hình chuyển hình sang một khung cảnh vô cùng xanh, là màu xanh cây cối xum xuê. Hàng loạt mẩu ruộng vàng ươm cùng với vô số rau màu tươi tốt mà ít tinh hệ nào có được.

Thật ngoài dự tính, nơi tổ chức lần này không ai ngờ đến lại là Tinh Hệ Cổ.

[Vãi, ban tổ chức chơi lớn thật!]

[Vậy mà chọn nơi này làm địa điểm tổ chức, các người cũng ác với người chơi quá rồi]

[Người nào tham gia đúng xui xẻo luôn]

[Hahhaha chương trình kì này chưa gì đã thấy đáng xem]

Các ứng viên tham gia chương trình thảm rồi, khán giả thì vui sướиɠ khi người gặp họa. Trong chương trình học của mỗi người dân tinh tế ít nhiều gì cũng được nghe tới Tinh Hệ Cổ, đó là nơi tổ tiên bọn họ từng ở từ thuở sơ khai, nơi từng tồn tại con người nguyên thủy.

Tinh Hệ Cổ vốn bị suy thoái nặng nề, nhưng khi trải quá quá trình tự cải tạo suốt hàng triệu năm mà không chịu ảnh hưởng từ bất kì tác động bên ngoài. Nơi đó dần lấy lại được màu xanh vốn có của mình.

Theo lịch sử ghi lại, tổ tiên của bọn họ sau khi tiến hóa đã rời khỏi Tinh Hệ Cổ. Cho đến bây giờ nơi đó được biết đến như một tinh cầu bỏ hoang, nhưng lại có bộ phận thiểu số người tinh tế chọn trở lại Tinh Hệ Cổ để tái định cư. Nền văn minh cao cấp khiến bọn họ không thể thích ứng, huống hồ thực phẩm rau màu nhân tạo lại rất ngán ngẩm.

Đi theo bước chân con người nguyên thủy trước đây, bộ phận tách biệt ấy học cách trồng trọt, xây dựng nhà cửa để sinh sống theo quần thể, gọi là làng. Bọn họ chọn đi lùi so với đại số, đương nhiên có thể quen với cuộc sống khổ cực và nền văn minh lạc hậu, thô sơ.

Dần dà, vụ mùa tươi tốt đầu tiên do chính tay nhóm quần thể tách biệt ấy trồng thu hút các liên cầu lân cận. Đến cả bộ mặt của Đế Quốc và Liên Bang, những người thuộc tầng lớp cao phải dùng vật chất để trao đổi với họ, hòng tạo điều kiện để cho cư dân ở Tinh Hệ Cổ có cơ hội phát triển nông nghiệp.

Vậy nên đối với một chương trình sinh tồn mang tính thực tế chọn địa điểm như này thì có khán giả nào chẳng muốn nhìn thấy mấy người nổi tiếng rần rần nai lưng ra cày ruộng chứ?

[Mấy người tham gia lần này ăn khổ chắc rồi, hóng bảng danh sách ghê]

[Tôi mong tới lúc bảng danh sách được công bố ghê, không biết thần tượng nhà nào tham gia nữa]

[Kkk còn phải hỏi, Lục Diễn Hiên chắc chắn có tham gia. Anh ta cũng được mời tham gia từ 2 lần trước nên đi lần nữa cũng không có gì lạ]

[Người thường không ham vui thì chắc gì ban tổ chức lôi kéo được, chỉ có mình Diễn Hiên tự nguyện đi thôi]

Đúng là chưa để phía chương trình kịp công bố, mọi người đã đoán trúng phốc một trong số những người tham gia.

Lục Diễn Hiên - lưu lượng đứng đầu bảng trong giới với kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc. Gia tộc họ Lục theo nghiệp diễn xuất và rất có tiếng tăm với truyền thống nối nghiệp, vậy nên việc anh ta giật vài chiếc cúp ảnh đế đúng như mong đợi của gia tộc và những người hâm mộ.

Nghe đâu rằng, tổ tiên anh ta là một con mèo nhà của vị ảnh hậu người nguyên thủy nào đó, sau khi trải qua giai đoạn tiến hóa và lai tạo với gen báo rừng. May mắn thay anh ta được hưởng trọn hết đặc điểm của gen báo rừng nên bản tính hoang dã, yêu thích thú vui, vật lạ sớm ngấm vào trong máu. Điển hình là khi biết địa điểm tổ chức thử thách sinh tồn lần này, anh không hề từ chối lời mời.

Đồng thời trên tinh võng lại có thêm tin tức mới, chỉ huy đội quân thủy chiến của chủng tộc dưới nước - Hải Vũ quyết định định cư tại Tinh Hệ Cổ.

Không ai biết vì sao hắn lựa chọn chỗ ở xa nơi làm việc đến vậy, có người thì cho rằng Hải Vũ muốn cách ly khỏi thị phi. Dù gì nguyên bản của hắn vốn là con cá voi sát thủ giả chuyên quấy phá người di chuyển trên biển.

****

Lúc này, bên trong phòng căn phòng được trang trí theo lối kiểu cũ.

Trên bàn làm việc chất chồng giấy tờ, đâu đó lờ mờ một tờ giấy yêu cầu định cư tại Tinh Hệ Cổ đã được phê duyệt và đóng mộc đỏ.

Quang não của người đàn ông phát ra ánh sáng xanh lờ mờ, trên màn hình hiện lên hình ảnh của một thú nhân có tuổi tác khá lớn với phong thái uy nghiêm. Căn phòng sau lưng người trong màn hình vô cùng sang trọng với thứ ánh sáng vàng chói mắt, đối lập hoàn toàn với căn phòng tối tăm của người đàn ông chỉ có thể nương nhờ vào chút ánh trăng ít ỏi.

Bỗng, âm thanh của người trong quang não truyền đến hỏi.

"Vậy ngươi đã duyệt cho tên đó rồi sao?"

Tông giọng trầm thấp hơi khàn của gã trả lời "Vâng thưa bệ hạ."

Người được xưng là bệ hạ trong màn hình hiển nhiên là Quốc Vương, ông ta nhíu mày lại khi nghe được đáp án không mong muốn.

Chỉ huy bộ quân thủy chiến là một quân cờ mạnh mẽ, ông ta luôn tìm mọi cách để giữ Hải Vũ ở lại Đế Quốc, nhưng người anh em tốt cùng cha khác mẹ của ông ta lại phê duyệt dễ dàng cho hắn. Nếu để hắn rời khỏi lãnh địa trực thuộc của Đế Quốc thì khác gì khiến ông ta mất quyền kiểm soát trong tay?

Người trước mắt là Tổng tham mưu trưởng mà cả tinh tế tôn sùng, nên ông ta chỉ có thể bằng mặt chứ không bằng lòng mà làm như không có chuyện gì, không chỉ trích một lời với người đàn ông.

"Ta thấy dạo này ngươi rất lạ, vì sao lúc đó lại để cho một đứa trẻ tiềm năng như A Viễn lấy một giống cái làm diễn viên?"

"Ngươi và ta đều biết bọn quý tộc đó rất phiền phức."

Ý là phải để cho con trai cả của ông ta làm bạn đời với một giống cái trong hoàng thất. Tuy cấp bậc không bằng giống cái được gia tộc họ Viên kia nuôi dưỡng nhưng vẫn dễ kiểm soát hơn.

Ngón tay của người đàn ông đang gõ theo nhịp trên bàn bỗng chốc dừng lại, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, không biết là đang suy ngẫm điều gì.

"Theo thần thấy giống cái đó rất ưu tú và rất hợp với Thái tử, bệ hạ hãy nghĩ đến tương lai sau này của Đế Quốc đều trông chờ vào Thái tử."

Nghĩ đến gì đó, gã bổ sung thêm một câu "Huống chi, Thái tử có vẻ rất thích Viên An Trạch."

Có vẻ như Quốc Vương không muốn nói chuyện tiếp với người đàn ông, ông ta phẩy tay ra lệnh kết thúc cuộc trò chuyện.

"Được rồi, tới đây thôi, dù sao chúng nó đã thành bạn đời của nhau nên ta không thể can thiệp."

Chưa để người đàn ông kịp nói gì, tín hiệu bị bên kia ngắt giữa chừng.

Bóng tối hoàn toàn nhuốm lấy căn phòng. Tiếng thở dài phát ra.

****

Ở một nơi không xa, chiếc chiến hạm đồ sộ đậu trên một bãi đá ngầm giữa biển lớn.

Hải Vũ lúc này mặc trên người bộ quân trang vô cùng oai nghiêm, bộ dạng cẩn thận bế một người, nâng niu hệt như trân bảo có vẻ không hợp với hình tượng lúc này của mình cho lắm.

Nhưng hắn không quan tâm.

Người trong lòng được hắn bao bọc cẩn thận trong tấm vải bông, bao trùm lấy cả người ướt sũng. Chỉ riêng đôi chân trắng ngần lộ ra ngoài, vài giọt nước còn đọng lại nhễ nhại dọc theo từng ngón chân xinh xắn, rơi xuống đất.

Cửa phi thuyền tự động mở ra, người đàn ông ôm người bước vào trong.

****Người Dân Tinh Tế Gọi Ta Là Hải Thần - Chương 10

Hải Vũ và Lâm Tinh