Chương 5: Cậu kêu quyến rũ thế

Có lẽ do thiếu hụt bẩm sinh, người Du Bạch Ninh khá ít lông, da cũng trắng mềm hơn những nam thanh niên khác. Cậu còn đi một đôi tất ren trắng, không những hợp mà còn đẹp như một bức tranh. Nếu những người thích chân mà nhìn thấy thì sẽ lao đến ngay lập tức.

Lúc cậu nằm xuống, bụng nhỏ trắng nõn hõm xuống tự nhiên, rốn cũng rất xinh đẹp. Cậu còn mặc một chiếc qυầи ɭóŧ ren, có một bọc nhỏ phồng lên, giống như đang quyến rũ hắn đến sờ.

Đôi mắt hẹp dài của Mộ Vân Hoa tối đi, nhủ thầm cậu là bệnh nhân, không được có suy nghĩ vượt quá mức bình thường.

Mộ gia là thế gia Trung y, tổ tiên là ngự y, ông hắn cũng là thầy của hắn. Hắn đã theo học với ông từ lúc bắt đầu biết đi.

Lúc ba tuổi học châm cứu, hắn còn suýt tự châm què mình, may ông hắn lúc ấy ở gần mới cứu lại được.

Sau này, thấy Mộ Vân Hoa thông minh lại có năng khiếu, ông liền đưa hắn đi khắp nơi hành nghề y. Tất cả kĩ thuật châm cứu của nhà họ Mộ đều được ông truyền lại cho Mộ Vân Hoa.

Năm 17 tuổi, Mộ Vân Hoa thi đỗ kỳ thi hành nghề Trung y và nhận được chứng chỉ làm nghề. Từ đó, mỗi lần nghỉ hè và nghỉ đông trong năm, hắn đều đến các phòng khám của gia đình ngồi khám. Nghỉ hè năm nay cũng vậy, hắn đến phòng khám Vân Thành ngồi.

Mộ Vân Hoa bình tĩnh lại, thành thạo khử trùng ngân châm, thấy Du Bạch Ninh mở to mắt vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng an ủi: “Sợ thì nhắm mắt lại, không đau đâu.”

Du Bạch Ninh vội vàng nhắm mắt lại.

Nhưng mà không nhìn thấy thì cậu càng sợ hãi hơn, cặp lông mi dài run rẩy như chú bướm sợ hãi vỗ cánh. Cuối cùng cậu lại mở mắt ra: “Tôi không nhìn anh, tôi nói chuyện với fans.”

Mộ Vân Hoa nhịn cười: “Được.”

Du Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn màn hình di động, vì căng thẳng nên hơi nóng, hơi thở cũng gấp gáp. Cậu bèn kéo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt thanh tú nhỏ bằng bàn tay, đôi môi mọng nước, chỉ bôi một lớp son bóng màu hồng nhạt.

[Vợ đừng sợ, chị đi châm cứu rồi, không đau đâu.]

[Ngoan nào, vì sức khỏe của bé!]

Du Bạch Ninh ngoan ngoãn: “Cảm ơn mọi người, em biết rồi, em không sợ.”

Mộ Vân Hoa thấy cậu nói chuyện sôi nổi, duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn bụng cậu. Sau khi tìm được chính xác vị trí huyệt đạo, vung tay lên như cao thủ thời xưa, nhanh chóng đâm kim vào. Kim cắm chính xác, không lệch một chút nào. Đây chính là hiệu quả của hàng nghìn lần luyện tập.

Tốc độ đâm kim rất nhanh, mắt thường khó có thể nhìn rõ. Người bình thường hiếm khi cảm nhận được việc kim đâm vào cơ thể.

Không ngờ tới, Du Bạch Ninh lại kêu một tiếng đau đớn, nước tràn đầy hốc mắt.

“Đau quá……” Du Bạch Ninh cắn môi, cố gắng kìm nén đau đớn.

Lúc kêu đau, cậu không biến giọng mà là giọng của một cậu thanh niên. Giọng nói trong trẻo mềm mại, nghe vô cùng đáng thương.

Mộ Vân Hoa bỗng thấy nghi ngờ tay nghề của mình. Hắn từng châm cứu cho vài trăm đến một nghìn người, đây là người đầu tiên thấy đau đến thế.

“Đau lắm à?” Mộ Vân Hoa hỏi, nhưng cũng chỉ là một câu hỏi thôi, kỹ thuật châm cứu của hắn đã nhẹ lắm rồi.

Du Bạch Ninh nhịn hết cơn đau, hít một hơi giải thích: “Không phải tại bác sĩ, là do da tôi nhạy cảm. Không sao đâu, tôi chịu được, bác sĩ tiếp tục đi.”

Fans đang xem cũng cổ vũ cậu

[Em Ninh cố lên, đừng khóc!]

[Chỉ có tôi thấy hốc mắt hồng hồng của em Ninh quyến rũ sao……]

[Chị em này, cô đừng nói nữa! Đừng!]

[Cẩn thận bị cấm (Chị em ơi tôi cũng không nhịn được!)]

Mộ Vân Hoa hiểu rõ: “Vậy cậu cố nhịn một chút, hôm nay chỉ châm sáu huyệt thôi. Lát nữa cậu đứng dậy để tôi châm hai huyệt sau eo.”

Du Bạch Ninh vừa nghe còn năm huyệt nữa thì có cảm giác như trời sập nhưng cậu vẫn kìm nén, kiên cường nói: “Được, anh tiếp tục đi.”

Mộ Vân Hoa lại cầm tiếp một cây kim, xác định huyệt vị rồi cắm xuống. Thế nhưng Du Bạch Ninh lại tiếp tục kêu rên.

Âm thanh vừa tinh tế vừa quyến rũ, nhẹ nhàng như giọng hót của một chú chim vàng oanh. Dù biết là kêu đau nhưng nó vẫn khơi dậy dục niệm dưới đáy lòng của con người.

[A a a âm thanh này, kí©h thí©ɧ quá vậy…..]

[Tôi cũng….. Vợ rên dễ nghe quá!]

Mộ Vân Hoa cố gắng gạt bỏ tạp niệm trong lòng. Lúc đâm xong cây kim cuối cùng, Du Bạch Ninh không nhịn được mà cắn môi bật khóc, trông như bị bắt nạt rất thê thảm.

Càng tệ hơn là phòng livestream của cậu bị cấm do nội dung nhạy cảm.

“Sao lại bị cấm được?” Du Bạch Ninh không vui, đây là bắt nạt người khác đấy à!

Mộ Vân Hoa quay lưng lại với cậu rửa tay nghĩ thầm: Cậu kêu quyến rũ thế, không cấm cậu thì cấm ai.

Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hoa vặn sang nước lạnh nhất rồi hất nước lên mặt.