Chương 18

Năm nay đứa nhỏ đã gần năm tuổi, vẫn chưa đi mẫu giáo.

Nửa năm nữa là tới tuổi vào tiểu học. Trầm Ý sẽ không để đứa trẻ phản diện bỏ lỡ bất cứ giai đoạn phát triển nào, tất nhiên phải cho nó vào mẫu giáo!

Đang từ từ uống sữa, Tần Trì Trì nghe vậy liền sặc, ho sặc sụa khiến khuôn mặt đỏ bừng.

Trầm Ý còn thản nhiên trêu chọc:

"Nhìn con kìa, nghẹn ngào vì phấn khích."

Biểu cảm của Tần Trì Trì càng tối sầm, đôi mắt như không còn sức sống.

Nó nằm phơi người trên sofa, chiếm một chỗ nhỏ, bầu không khí u ám bao trùm trên đầu.

"Không đi."

Một lúc lâu sau nó mới ngồi bật dậy, quả quyết nói với Trầm Ý.

Trầm Ý uống nửa tách trà dưỡng sinh, đôi chân dài bắt chéo, liếc mắt, phủ định dứt khoát.

"Không được, trẻ con đều phải đi học, giờ con là con trai của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với con."

Biết tính cách của đứa trẻ phản diện ngốc nghếch, nói không ra lời từ chối, Trầm Ý phớt lờ ánh mắt oán hận của nó, cười ha hả.

"Con thấy trường mẫu giáo hôm nay thế nào? Cái mũ vàng mà bọn trẻ đội khá đẹp, trông thật dễ thương."

Tần Trì Trì nghĩ tới những đứa trẻ khóc lóc om sòm trong trường, tay chân lập tức nổi da gà.

Rùng mình, Tần Trì Trì nhanh chóng từ chối:

"Không đi."

Trầm Ý cũng cảm thấy ngôi trường này có chút không đáng tin cậy.

Học sinh quá đông, giáo viên không thể đủ tay chắc chắn sẽ mắc lỗi.

Đang chống cằm suy nghĩ, Trầm Ý bỗng nhận được điện thoại từ người phụ trách chương trình.

Hôm qua, đoạn trailer của chương trình tạp kỹ của họ đã phát hành được cả đêm.

Có thể nói, đoạn trailer hoàn toàn không gây được sự chú ý nào.

Điều duy nhất hâm nóng được một chút, là đoạn video Trầm Ý hát do fan cắt ghép.

Đến nửa đêm, đoạn video ngắn ngủi leo lên cuối danh sách hot search.

Dù sau đó rớt xuống ngay.

Nhưng đó là hot search tự nhiên của người dùng chia sẻ mà không cần trả tiền quảng cáo!

Ekip sản xuất thấy vậy, hứng thú với Trầm Ý hơn một chút. Tuy không nhiều.

Dù sao thì chương trình cũng như một nồi cháo heo, chủ yếu là nhồi nhét các ngôi sao nhỏ, Trầm Ý vốn không có chỗ đứng trong chương trình tạp kỹ.

Người phụ trách thông báo ngắn gọn về địa điểm và thời gian ghi hình tập đầu tiên, rồi vội vã cúp máy.

Trầm Ý cúp điện thoại, ném sang một bên, đập đầu xuống sofa thật mạnh.

Thở dài, cậu chia sẻ tin xấu với Tần Trì Trì:

"Ngày mốt chúng ta phải đến vùng ngoại ô ghi hình tập một, khoảng một ngày rưỡi.”

Cậu giơ tay đầu hàng, nói với Tần Trì Trì:

"Có vẻ những ngày tới không thể giúp con tìm trường mẫu giáo được."

Đôi mắt Tần Trì Trì lập tức sáng lên.

Nhưng nghĩ tới việc phải gặp chín đứa trẻ trong buổi ghi hình chương trình, ánh mắt nó lại nhanh chóng tắt ngúm.

Sau sự cố hôm nay, Tần Trì Trì chỉ muốn tránh xa loài sinh vật gọi là trẻ con.

Mặc dù đi mẫu giáo bị tạm hoãn, nhưng Trầm Ý vẫn cho giáo dục là việc quan trọng.

Từ chiều, cậu bật cho đứa trẻ xem một đoạn hoạt hình giáo dục mẫu giáo trên TV.

Trước đây, Tần Trì Trì chỉ nhìn qua cửa kính siêu thị, xuyên qua những kệ hàng cao, nhìn mấy cái TV treo tường khi đi nhặt chai lọ.

Lúc đó nó chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn nhặt nhiều chai, tốt nhất có thể bán hết tất cả chai lọ trên đường và đổi chúng thành tiền.

Bà nội nói Tần Trì Trì là đứa trẻ lỗ vốn, nhưng nó không nghĩ vậy.

Nó mới năm tuổi, nhờ nhặt chai mà đã có khoản tiết kiệm ba chữ số.

Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng như nó.

Tuy nhiên, kể từ khi theo Trầm Ý, Tần Trì Trì đã lâu không đi nhặt chai.

Nó dần bị cuộc sống nhàn hạ của một con cá mặn ăn mòn.

Nhấp một ngụm sữa, Tần Trì Trì thở dài, lắc đầu.

Nó gác đôi chân nhỏ lên ghế, tựa vào sofa, tận hưởng thời gian xem TV của riêng mình.

Thấy nó say sưa xem, Trầm Ý không làm phiền, vào phòng kéo vali ra chuẩn bị đồ đạc cho chuyến ghi hình ngày mốt.

Thời gian trôi nhanh.

Hai ngày sau, hai người đúng giờ xuất hiện tại phim trường ngoại ô.

Ánh sáng ban mai se lạnh, mặt trời chói chang nhưng vẫn không ngăn được không khí lạnh.

Trầm Ý đẩy vali, đi từng bước một, chậm rãi dắt Tần Trì Trì tới trường quay.

***

Những chiếc lá trên cành cây vào cuối thu nửa vàng nửa xanh, gió thổi qua là rụng mất vài chiếc.

Trước cổng nhà nông thôn, những ngôi sao khác đến trước Trầm Ý, đang cầm kịch bản vây quanh biên kịch nói chuyện. Không khí ồn ào náo nhiệt, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả việc diễn xuất:

"Tại sao phân cảnh tôi xuất hiện vào buổi sáng lại đứng thứ ba từ dưới lên?"

"Tôi không muốn diễn vai kẻ ngu dốt trong phân cảnh nấu ăn, kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn rất tốt!"

"Có thể sửa lại kịch bản phân cảnh chọn phòng không?"

Đạo diễn chương trình tạp kỹ gần như muốn nổ tung cả đầu, hét lớn tiếng nói không thể sửa đổi, tất cả đã được ấn định.

Trầm Ý thấy cảnh tượng này, bước chân đột ngột cứng đờ. Mắt tối sầm một giây, cậu vội vàng cầm tay đứa trẻ, lùi lại hai bước.

Thật kinh khủng!

Hơn mười ngôi sao trên chương trình tạp kỹ, chỉ cần một chút bất cẩn, là có ngay một vở kịch cãi vã hay ho.

Trầm Ý tự thấy mình kém thông minh, thân thể lại yếu ớt như giấy, vì vậy kéo tay Tần Trì Trì rời xa vùng đất tranh chấp.

Đạo diễn ngậm điếu thuốc từ trong sân bước ra, thấy mấy ngôi sao cãi nhau, gân máu nổi lên.

"Đừng cãi nữa, không muốn thì tôi xóa hết phân cảnh của các người!"

Mấy người này không ai muốn bị xóa phân cảnh, chỉ biết nuốt lời vào bụng, cố nén sự bất bình và tản ra.