Chương 7

Hứa Tích Sương biết chắc hơn phân nửa người này chính là người đã to gan bỏ thuốc Yến Ngọc Sơn nhưng kết quả lại không thể ngủ được với hắn, thế là cậu tiện tay dùng nick phụ của mình theo dõi weibo của người này. Sau đó, đến ngày thứ tư, một diễn viên mới đã được thêm vào nhóm chat, thay thế cho thành viên nhóm nhạc nam ban đầu.

Đến ngày thứ sáu, khi Hứa Tích Sương đang dùng nick phụ lướt mạng, cậu phát hiện ra thành viên của nhóm nhạc nam mà cậu theo dõi đã lặng lẽ tuyên bố giải nghệ, nhóm người hâm mộ cũng không hiểu có chuyện gì, suýt chút nữa thì nổ ra tranh cãi dữ dội, nhưng cuối cùng đến cả một cái hotsearch cũng không có, tất cả đều bị ép xuống.

Hứa Tích Sương vẻ mặt kinh ngạc:...

Giới giải trí thật thâm sâu khó lường, Yến Ngọc Sơn thực sự đáng sợ như vậy sao? Yến Ngọc Sơn sẽ không làm ra chuyện gì phạm pháp chứ?

Hứa Tích Sương, người đã theo dõi toàn bộ quá trình, lần nữa thay đổi đối sách với Yến Ngọc Sơn, cậu quyết định, vẫn là nên giữ khoảng cách với Yến Ngọc Sơn một chút, không thể chọc vào, không thể chọc vào.

Rất nhanh đã đến ngày bộ phim chính thức khởi quay, Hứa Tích Sương là một trong những diễn viên chính. Hôm nay cậu phải dậy rất sớm nên hơi buồn ngủ, vừa ngáp vừa cảm thán thân thể này thực sự quá yếu ớt, đến thức khuya cậu cũng không dám, thế nhưng cho dù không thức khuya thì cậu vẫn buồn ngủ. Cậu kéo cái thân thể mệt mỏi của mình, chậm rãi đi vào thang máy, đúng lúc chạm mặt với Yến Ngọc Sơn đang ở bên trong.

Hứa Tích Sương lúng túng đến mức da đầu tê dại, mặc dù cậu rất muốn cứ như vậy mà rời đi, giả vờ như không nhìn thấy Yến Ngọc Sơn, nhưng như vậy sẽ khiến cậu trông giống như rất để ý đến chuyện tình một đêm giữa cậu và hắn, hơn nữa, nếu như cậu rời đi mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, nhỡ đâu Yến Ngọc Sơn ghi thù cậu trong lòng, về sau ở trong đoàn phim lại làm khó cậu thì làm sao bây giờ?

Hứa Tích Sương hung hăng dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về Yến Ngọc Sơn, sau đó tự cổ vũ chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào trong thang máy, gật đầu với Yến Ngọc Sơn một cách cao quý và lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng, đạo diễn".

Yến Ngọc Sơn có lẽ cũng không ngờ Hứa Tích Sương thế mà lại chủ động chào hỏi mình, hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cũng gật đầu với cậu: "Chào cậu"

Sau đó, bọn họ không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Hứa Tích Sương đứng quay lưng lại với Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn nhìn bóng lưng của Hứa Tích Sương, một lần nữa cảm thấy mệt mỏi, đưa tay xoa xoa ấn đường.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, chuyện hoang đường đêm đó giữa hắn và Hứa Tích Sương là vấn đề nan giải nhất từ trước đến nay mà hắn gặp phải, dường như cho dù xử lý thế nào thì cũng không thỏa đáng. Hắn cũng từng nghĩ đến việc chủ động thảo luận vấn đề này với Hứa Tích Sương, cho cậu tất cả các khoản bồi thường mà cậu thấy xứng đáng, giải quyết triệt để vấn đề để hai bên cùng bỏ qua chuyện này, nhưng thái độ của đối phương lại khiến hắn cảm thấy có vẻ như cậu đang né tránh mình, Yến Ngọc Sơn cảm thấy nếu như hắn vội vàng nói chuyện với cậu về vấn đề này rất có thể sẽ gây ra tác dụng ngược, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc hợp tác quay phim của họ trong vài tháng tới.

Hắn thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này, đây không chỉ là tác phẩm đầu tay của hắn, mà còn liên quan đến một vụ cá cược….

Thang máy vững vàng xuống tới tầng một, kêu lên "đinh" một tiếng báo hiệu, Yến Ngọc Sơn hoàn hồn lại, nhìn về phía Hứa Tích Sương đang đứng ở cửa thang máy.

Đối phương đang cúi đầu nghịch điện thoại, mái tóc đen mềm mại ngoan ngoãn buông xuống hai bên tai, chiếc áo trắng dài tay mặc trên người rộng thùng thình, vạt áo nhét trong quần jean làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của cậu và cả vòng eo nhỏ tới mức dường như một tay cũng có thể ôm trọn.

Nghe thấy tiếng thang máy, Hứa Tích Sương ngẩng đầu, bước ra bên ngoài, mà ngay một giây trước khi Hứa Tích Sương ngẩng đầu lên, Yến Ngọc Sơn thấy rõ trên làn da trắng như tuyết ở phần gáy của cậu có một vết đỏ —

Đó là dấu răng của hắn.

Đầu ngón tay Yến Ngọc Sơn đột nhiên tê rần.

Những ký ức đã cố tình quên đi lại tràn về như thủy triều, cảm giác mềm mại đó, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, những tiếng ngâm nga êm ái mê người, làn da trắng như tuyết được bao phủ bởi ngập tràn những dấu hôn nhàn nhạt…

Yết hầu Yến Ngọc Sơn cuộn lên một cái.

Trước khi thang máy di chuyển đưa hắn về lại tầng ban đầu, Yến Ngọc Sơn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bước nhanh ra khỏi thang máy, đi đến phim trường.

Bên phía Hứa Tích Sương cũng đã đón xe đến phim trường. Nơi này là một thị trấn nhỏ, phong cảnh không tệ, bởi vì hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè nên Yến Ngọc Sơn đã dùng rất nhiều tiền để thuê lại toàn bộ khuôn viên ở đây, đồng thời mời một số học sinh địa phương tới làm diễn viên quần chúng.

Hứa Tích Sương vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng lại dừng lại thở dốc một hơi, coi như rèn luyện thân thể.

Trong đoàn phim có rất nhiều người, cậu cũng nhận ra một vài diễn viên, cậu đã từng thấy ảnh của họ trên mạng, nhưng bởi vì đối phương không biết rõ về cậu, cũng như cậu không biết rõ về mọi người cho nên cậu cũng không đi qua chào hỏi.