Chương 11: Nguy hiểm, cô cần phải thận trọng hơn

Bao Nhuyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm khi nghe đạo diễn hô "cắt".

Gần như dùng tốc độ nhanh nhất cách Hàn Mạch hai mét.

Ở giữa nhất định phải cách mấy người, như vậy mới đủ an toàn.

Giác quan thứ sáu của cô rất nhạy bén, cô nhận ra từ lúc nãy đến giờ, Hàn Mạch đã liếc nhìn cô hơn mười lần, mỗi lần nhìn khá lâu.

Bao Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy tê cả da đầu.

Sau khi kết thúc công việc, cô lập tức chạy đi dọn đồ mà không ngoảnh lại lấy một cái.

Cô ước gì có thể ngay lập tức nói lời tạm biệt với "kẻ địch nặng ký" Hàn Mạch.

"Sao rồi, hôm nay quay thế nào?"

Ngay khi Bao Nhuyễn Nhuyễn vừa ngồi vào phòng nghỉ, Trần Phong đã quan tâm gọi điện tới.

Bao Nhuyễn Nhuyễn vừa tẩy trang vừa suy nghĩ kỹ càng: "Cố hết sức rồi."

Hôm nay cô đã cố gắng hết sức để tránh xa kẻ thù.

Nhưng rõ ràng anh ta vẫn rất chú ý cô, không biết anh ta và Lục Văn Hạo đã lên kế hoạch gì để đối phó với cô nữa. Hôm nay anh ta không làm gì cả, nhưng báo động vẫn chưa loại trừ.

Cô không thể chủ quan được.

Lần quay tiếp theo sẽ có cảnh riêng của hai người. Cô cần phải cẩn thận hơn.

Thật sự giống như đang đi trên băng mỏng.

"Ừm. Lần quay kế tiếp tôi sẽ thận trọng hơn một chút. Sẽ cố gắng 200%."

Cô nói và lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại các "nguyên tắc cẩn trọng" cho lần kế tiếp.

Hàn Mạch vừa nói chuyện xong với trợ lý, lúc đi vào phòng hóa trang riêng có đi ngang qua phòng nghỉ của diễn viên phụ.

Giọng nói mềm mại trong trẻo nhưng rất kiên cường và đầy nghị lực của cô gái, từng chữ một, rõ ràng truyền vào tai anh ta.

Bước chân anh ta dừng lại, đứng ở cửa, anh ta nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô được ánh nắng mặt trời chiếu lên, cô vừa nói vừa ghi chú rất nghiêm túc trên kịch bản.

Thoáng chốc, một cái gì đó gọi là định kiến trong lòng Hàn Mạch, lúc này đã tan đi một nửa dưới ánh nắng.

Cảnh khóc lóc vừa rồi của cô, trong cả đoàn phim "Khôn Ninh" này, chỉ có một vài nữ diễn viên mới có thể đóng được xuất sắc đến mức sống động như vậy.

Diễn viên đóng vai nữ chính có chút gánh nặng thần tượng, ngay cả cảnh khóc lóc cô ấy cũng không thể hoàn toàn buông bỏ hình tượng và nhập tâm vào cảm xúc sợ chết như cô vừa rồi.

Nói thật, chỉ với cảnh diễn xuất vừa rồi, anh ta cũng không thể đưa ra lời chỉ bảo thêm nào nữa.

Đã như vậy rồi mà cô còn chưa hài lòng với bản thân, còn nghĩ mình cần phải cố gắng hơn nữa?

Hàn Mạch hít sâu một hơi.

Bỏ qua nhân phẩm, sự đam mê diễn xuất của cô rất nghiêm túc, hoàn toàn không thiếu chuyên nghiệp như những lời đồn trên mạng.

【Lục Văn Hạo: Thế nào, anh Hàn? Cô ta tệ lắm đúng không, đạo diễn có mắng cô ta khóc không? Nhanh kể cho em nghe đi!】

Hàn Mạch: "......."

Không những không mắng, đạo diễn còn rất muốn khen ngợi cô ấy.

【Lục Văn Hạo: Ha ha anh Hàn, từ bao giờ anh học được cách hài hước vậy! Mới mở miệng đã nói mát người ta rồi!】

Hàn Mạch: "???"

【Lục Văn Hạo: Đạo diễn "khen ngợi" đến nỗi khiến cô ta khóc ròng ròng, hối hận vì đã tham gia đoàn phim chứ gì? Vô cùng sảng khoái!】

Hàn Mạch: ".........................."

Làm anh ta không sửa lại nổi luôn.

Anh ta cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bước vào phòng hóa trang, anh ta nhìn đồng hồ, mới phát hiện hôm nay kết thúc sớm hơn những ngày khác.

Hôm nay sẽ có nhiều lần NG trong dự đoán hoàn toàn không có, cảnh khóc của cô đều là một hai lần là qua, vô cùng xinh đẹp.

Anh ta lật kịch bản, ngày mai và ngày kia có hai cảnh đóng chung với cô và các nữ diễn viên phụ khác.

"Nhắc nhở bên trợ lý sản xuất, hai ngày nữa tôi xin nghỉ, cần sắp xếp lại lịch quay phim, tôi đã nói với đạo diễn Thần rồi."

Trợ lý lập tức gọi điện trao đổi.

Vài phút sau, trợ lý quay lại phản hồi: "Anh Hàn, mọi người khác đều không vấn đề gì, chỉ còn mỗi Bao Nhuyễn Nhuyễn, cô ấy không có ở phòng hóa trang, không liên lạc được. Hình như đã đi rồi, lát trợ lý sản xuất sẽ liên hệ với công ty quản lý của cô ấy."

Đi rồi?

Hàn Mạch khẽ giật mình.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp trường hợp một diễn viên nhỏ ra về mà không tạm biệt với các tiền bối.

Cô không hiểu quy củ hay không có lễ phép?

Trong giới luôn xem trọng thứ bậc, như lúc anh ta mới ra mắt, rời khỏi đoàn phim thì phải tạm biệt từng vị tiền bối.

Cho đến tận bây giờ, khi anh ta rời đoàn phim, anh ta vẫn phải tạm biệt đạo diễn, nhân viên, cũng như các diễn viên đóng cùng trong hôm đó.

"Hình như đi rồi? Trợ lý sản xuất cũng không biết?"

Cô không báo một tiếng với trợ lý sản xuất đã đi, vậy lỡ tối nay lại sắp xếp thêm cảnh quay cho cô thì sao?

Cô không xác nhận gì cả sao?

Cô có thái độ gì vậy......

Chút thiện cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng Hàn Mạch tan biến hết.

"Thôi bỏ đi. Đi thôi." Hàn Mạch thay đồ xong, cầm kịch bản đứng dậy.

Anh ta chào mấy diễn viên, trợ lý sản xuất, anh ta bước đi vội vã, định đi chào tạm biệt đạo diễn và phó đạo diễn, nhưng khi đến phòng nghỉ của đạo diễn, anh ta lại nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của cô gái.

"Đạo diễn Thần, cảnh quay dưới nước ngày mai lúc mấy giờ vậy? Hồ nước đó ở đâu, hôm nay tôi có thể đi tới xem trước không?"

Bước chân Hàn Mạch khựng lại trong giây lát.

Bao Nhuyễn Nhuyễn chưa đi?

Cô còn đang đối chiếu kịch bản cho cảnh quay ngày mai với đạo diễn, còn muốn đi xem trước địa điểm quay?

Hai chữ "chuyên nghiệp" to đùng gần như lóe sáng phía sau thân hình mảnh mai của cô.

Mà bên trong phòng, Bao Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn không hay biết người nào đó đang tự tưởng tượng.

Cô đang đau đầu nhìn vào kịch bản...【Ngọc phi giả vờ bị Mẫn phi đẩy xuống hồ, trong phút chốc bị nước hồ nhấn chìm, sau đó được Hoàng đế cứu lên.】

Khá lắm, cô nói thẳng khá lắm!

Có một lần trong trò chơi, cô cũng đã đóng một cảnh bị rơi xuống nước.

Kết quả là sau khi cô rơi xuống, đầu bị đập trúng, ngất xỉu, nhưng đoàn phim lại tưởng cô đang nín thở. Đợi đến khi họ phát hiện không đúng, cứu cô lên thì cô đã không còn thở nữa rồi.

Kịch bản này, vô cùng nguy hiểm!

Hơn nữa, cô còn phải đợi "Hoàng đế" đến cứu nữa chứ.

Vậy ai đóng vai Hoàng đế?

"Phe đối địch" Hàn Mạch đấy.

Nếu anh ta chậm trễ thì sao?

Nghĩ đến đây, Bao Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cả người lạnh run.

Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, cô phải tự chuẩn bị thật chu đáo.

Vì vậy, cô đã trực tiếp đến hỏi đạo diễn.

"Hồ nhân tạo đó ở ngay trong khu phim trường, rẽ phải khoảng 500 mét là đến."

Bao Nhuyễn Nhuyễn gật đầu.

Sau khi tới đó, cô sẽ quan sát độ sâu của hồ nước.

Xác nhận xem chân có chạm đến đáy hồ hay không.

Nếu có thể đứng được, thì khó mà bị chết đuối.

Nhưng nếu hồ nước quá cạn và nhỏ, không loại trừ khả năng cô rơi xuống có thể va đập đầu gây tai nạn...

"Đạo diễn Thần, đạo diễn xem tôi giả vờ bị đẩy xuống nước có thể dùng tư thế này không?"

Phó đạo diễn Chu Thiên Thần nhìn thoáng qua, nghiêm túc gật đầu: "Có thể được."

Hàn Mạch đứng ở cửa, ánh mắt đầy phức tạp.

Cô thật sự... khác với lời đồn.

Hàn Mạch lặng lẽ quay người đi, không muốn nghe trộm thêm nữa.

Nhưng khi vừa định bước đi, anh ta lại nghe thấy một câu nữa từ cô: "Vậy ở cảnh tiếp theo, sau khi tôi được cứu khỏi hồ nước, tôi giả vờ nhầm Hoàng đế là Mẫn phi, cào lên mặt Hoàng đế hai cái, có thể cào nhẹ được không?"

"Hử?"

"Haiz, làm sao tôi nỡ làm hành động thô lỗ như vậy với thầy Hàn!"

Bao Nhuyễn Nhuyễn thực lòng thốt lên.

Độ thù hận đã rất cao rồi, độ thiện cảm thậm chí còn âm luôn.

Nếu cô lại cào rách mặt anh ta, vậy sẽ thực sự đi về hướng không chết không thôi.

Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, cô yêu hòa bình.

"Ồ, cô còn là fan của anh ấy?" Phó đạo diễn ngạc nhiên hỏi.

Bao Nhuyễn Nhuyễn ngẩn người một lúc, mi mắt khẽ run run: "Haiz, tôi chỉ là fan sinh mệnh thôi ạ."

Chỉ cần để cho cô được sống tốt là được, cô có thể hâm mộ bất kỳ ai.

"A được. Vốn dĩ cào anh ấy cũng chỉ là giả vờ thôi. Anh ấy là Hoàng đế, còn cô là phi tần, ra tay thật thì có mà bị tru di cửu tộc!?"

Bao Nhuyễn Nhuyễn lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."

Hàn Mạch ngây người.

Cô còn là... Fan sinh mệnh của anh ta sao?

Chỉ cần thần tượng sống tốt là được, cô sẽ vô điều kiện ủng hộ anh ta, trung thành tuyệt đối với anh ta?

Tối hôm đó, Hàn Mạch trằn trọc không ngủ được.

Cuối cùng anh ta đành phải đứng dậy, gửi một tin nhắn cho Lục Văn Diệu.

【Tôi cũng gặp một fan.】

【Có thể cô ấy có một số vấn đề về đạo đức, nhưng... là fan cứng của tôi, bây giờ tôi hơi loạn.】

Lục Văn Hạo đang chơi game 5v5, nhìn thoáng qua tin nhắn hiện ra: "???"

"Ôi, định mệnh!"

Anh ta đang điều khiển Gia Cát Lượng mai phục trong bụi cỏ, bị Lý Bạch của đối phương tung chiêu lớn, mất luôn cái mạng.

"Đậu đậu đậu, Gia Cát Lượng, cậu đang nằm mơ cái gì thế!"

Lục Văn Diệu: "??!!"

Giận.

Thua một trận, mấy luôn thứ hạng!

Mẹ kiếp!

Anh ta thoát game ra, nhìn vào Wechat: "Anh Hàn đang làm gì thế?"

Mười phút sau, Hàn Mạch nhận được tin nhắn trả lời.

【Lục Văn Hạo: Vương Giả kéo Đồng, anh có thể dẫn dắt fan tiến bộ mà? Đừng xoắn xuýt nữa, anh Hàn mau tới làm ván 5v5! Dẫn em bay nào!】

Hàn Mạch chìm vào suy nghĩ.

Dẫn dắt fan tiến bộ?

*

Không đến mấy ngày, mặt trời vừa mọc.

Trong chăn, Bao Nhuyễn Nhuyễn vừa nhận được tin nhắn giọng nói phấn khích từ Trần Phong trong nhóm WeChat.

"Bao Bao, trong đoàn phim "Khôn Ninh" có phải cô đã nói chuyện với vị tiền bối nào đó không? Có một vị tiền bối đã giới thiệu cô đóng vai phụ của một bộ phim chống Nhật, vai diễn không lớn nhưng khá chính diện, là một nữ đảng viên bí mật."

Bao Nhuyễn Nhuyễn mơ hồ che đầu.

Cô đã nói chuyện với vị tiền bối nào à?

"Há, có lẽ là phó đạo diễn, hôm qua tôi đã nói rất nhiều chuyện với anh ấy."

"Được đấy! Xem ra cô diễn không tệ, tiếp tục duy trì!"

Trần Phong mới đăng ký một tài khoản #Phòng làm việc của Bao Nhuyễn Nhuyễn#, chuẩn bị để toàn lực làm truyền thông cho cô.

"Ồ đúng rồi, hôm nay lúc 10 giờ "Khôn Ninh" sẽ đăng poster tạo hình và câu thoại của từng nhân vật, câu thoại của cô ghi âm thế nào rồi?"

Bao Nhuyễn Nhuyễn cố gắng hồi tưởng lại: "Tạm được, ở mức độ khiến antifan tha thứ."

Trần Phong: "......???"

Bao Nhuyễn Nhuyễn khẽ hít một hơi, mở Weibo mà cô đã rất lâu không dám mở ra.

Lượng fans: 590 nghìn.

Lần đăng bài cuối cùng của nguyên thân là viết về nỗi buồn thất tình, số bình luận an ủi của fan thực sự không đến 100.

Còn bốn, năm mươi nghìn bình luận khác đều là thoát fan, hoặc anti fan mắng cô.

Cũng đúng thôi.

Cô đã gây rối lễ đính hôn, không chỉ đắc tội với tư bản nhà họ Lục và bạn bè, người thân, fan bạn gái của Lục Văn Diệu mà còn đắc tội cả vợ sắp cưới - ảnh hậu Đường Vũ Hinh của anh ta nữa.

Lượng fan Weibo của Đường Vũ Hinh lên tới 69,32 triệu.

Cho dù bỏ đi một con số, người ta vẫn hoàn toàn có thể nghiền nát cô.

Nghĩ đến đây, Bao Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng tắt điện thoại.

Cô không mong tăng thêm fan, chỉ mong số fan giảm.

Cầu xin các antifan nhanh chóng hủy theo dõi cô đi!

*

Tập đoàn Lục thị.

Lục Văn Diệu vừa ăn bữa trưa với Đường Vũ Hinh xong, chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.

Trợ lý gõ cửa bước vào.

"Sếp Lục, người được cân nhắc hàng đầu cho vị trí đại diện thương hiệu cho dòng bếp ga của chúng ta là Hàn Mạch. Mời anh xem qua, đây là hình tượng nhân vật và lời thoại trong bộ phim anh ấy đang quay."

Trợ lý cầm máy tính bảng, kéo ra poster hình tượng và ghi âm từ Weibo chính thức của bộ phim "Khôn Ninh" vừa đăng.

Lục Văn Diệu nhướng mày, đặt bút ký xuống.

Anh ta nhận máy tính bảng, nhưng ngón trỏ của trợ lý lại vô tình chạm vào đường liên kết video ở cuối danh sách Weibo - "Yêu phi Mạc Như Ngọc".

Trong nháy mắt.

Một giọng hét kinh hoàng xé tai, cùng với mái tóc rũ rượi, viền mắt lem nhem vì khóc, đôi môi đỏ chót và gương mặt trắng bệch đáng sợ hiện lên trên màn hình.

"Tiện nhân, ngươi hại ta!"

Lục Văn Diệu: "......!"

"Ta xuống địa ngục cũng phải lôi ngươi theo cùng!"

Đôi mắt hiền lành nhu mì trước kia, lúc này cuồng loạn và hung dữ, như một nữ quỷ từ tận đáy vực sâu bò lên.

Lục Văn Diệu: "......!!!!"

Chiếc máy tính bảng anh ta đang cầm bỗng nóng rần, anh ta lập tức buông tay ra.

Rơi xuống đập mạnh trên chiếc laptop.

Trong một thoáng, màn hình laptop tối đen.

Lục Văn Diệu: ".................."