Chương 4: Thắt lưng là tiền vốn làm cách mạng đấy

Trên sân khấu, Lục Văn Hạo đột nhiên co người cứng đờ.

Động tác đánh bóng chuẩn mực, đẹp trai ngầu lòi lúc này trở nên méo mó, xấu xí một cách kỳ lạ.

"Anh xem, nên làm nóng cơ thể trước đã..." Con thú bông lẩm bẩm một tiếng.

Giọng nói rất mềm, qua lớp đồ trùm đầu, có cảm giác hơi thì thào, có chút đáng yêu.

Nhưng nội dung lời nói này rơi vào tai Lục Văn Hạo lại trở nên khó chịu nóng rát.

Trong lúc hít thở, anh ta cảm thấy vòng eo bên phải đau hơn.

Thậm chí việc đứng thẳng lại cũng có phần khó khăn, chỉ có thể khom lưng bất động.

Đờ mờ!

Anh nghi ngờ con mèo đang chế giễu mình, đồng thời có bằng chứng.

"Khi đánh bóng, cơ bắp từ trạng thái thả lỏng trở nên căng cứng, chỉ trong nháy mắt dùng vòng eo dẫn động toàn thân, khác với nhảy múa, nếu không làm nóng sẽ rất dễ bị đau thắt lưng. Thắt lưng là tiền vốn làm cách mạng đấy ~" Cô lí nhí giải thích qua tai nghe với nhân viên hậu trường.

Ai đã tổn thương tiền vốn cách mạng!

Lục Văn Hạo cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy con mèo đó ngốc nghếch dùng vuốt mèo vuốt đầu, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

Anh ta sẽ gạch tên nó ra khỏi danh sách fan!

【Ha ha ha há!】

【Đừng cười nữa, mặc dù rất thương con trai, nhưng con mèo này đáng yêu quá, mà những gì nó nói cũng rất có lý nữa】

【Lần sau anh trai phải làm nóng người đấy, nghe lời Meo Meo, đừng bị thương nữa ~ 】

【Cô chỉ biết khuyên anh trai làm nóng người, không giống như tôi, tôi chỉ thương anh trai~ hhhh】

【Lại nói, hình như hôm nay đổi người đóng linh vật rồi à? Có vẻ dễ thương, muốn vuốt ve quá】

【Bé mèo này dễ thương quá, động tác làm nóng ngược buồn cười thật đấy! Tôi quên cả xem anh trai luôn ~】

【Anh trai không sao chứ?】

Bình luận trên màn hình nhảy ào ào, nhưng không ngờ máy phát bóng lại một lần nữa khởi động!

Từng quả bóng với tốc độ không kịp bưng tai, bay về phía Lục Văn Hạo, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại!

Hiện tại anh ta hoàn toàn không nhấc nổi cán vợt... chỉ có thể tránh người sang một bên, miễn cưỡng né qua những quả bóng đó.

Nhưng những quả bóng mà anh ta né qua lại không dừng lại, mà xé gió bay về phía sau lưng anh ta, trông có vẻ sắp bắn vào những nhân viên sau máy quay phim.

Lục Văn Hạo nghiến răng.

【!】

【Cứu mạng!】

【Chồng tôi thực sự bị thương rồi!?】

【Trời ơi! Mau tắt máy phát bóng đi!】

Những quả bóng bay với tốc độ cao như vậy, nếu đập trúng người thì không phải đùa đâu.

Nhưng khi khán giả đang lo lắng thì con mèo màu hồng to lớn đang làm động tác duỗi người bỗng cứng người trong giây lát, rồi lập tức quay người lại.

Ba bước lắc lư như con rắn lùi nhanh về phía sau với một dáng điệu mỹ miều bất ngờ, chân sau đạp lên loa, nhún người nhảy lên cao!

Bụp một cái, vuốt mèo to béo đẩy ra, ổn định bắt lấy quả bóng mất kiểm soát!

Toàn bộ bình luận: 【......o_o !!!】

Rồi cô lại bụp bụp hai cái, tay trái tay phải lần lượt bắt được hai quả bóng, tùy ý ném chúng vào rổ cách đó một mét phía trước.

......

Cả khán phòng im lặng như tờ.

Cho đến khi máy phát bóng tạm dừng.

Con mèo to mới vỗ tay trái, vỗ tay phải, thổi phù phù lên lên vuốt mèo, sau đó nhảy từ trên loa xuống, đứng lại vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Thâm tàng bất lộ.

Ngôi sao khách mời trung tâm của trò chơi, Lục Văn Hạo có lượng fan lên tới năm triệu người đứng trước mặt cô, giờ đây đã hoàn toàn không thể thu hút được chút quan tâm nào từ khán giả.

Cả khán phòng ngỡ ngàng.

Tất cả mọi người gần như đã quên, trò chơi bắn bóng này vốn nên chơi như thế nào, nguyên tắc vốn có của nó ra làm sao.

Mà khi quả bóng cuối cùng từ máy phát bóng đã được cài đặt sẵn bay ra, Lục Văn Hạo đang lơ đãng nhìn con "mèo biếи ŧɦái" phía sau lưng, không nhúc nhích.

Quả bóng bay tới với tốc độ cao, trông có vẻ sắp bắn vào mặt anh ta, con mèo hồng to lớn lẩm bẩm một câu gì đó mà ngay cả Lục Văn Hạo cũng không nghe rõ, vuốt phải từ phía sau kéo anh ta lại, vuốt trái ổn định bắt lấy quả bóng bay tới.

Lục Văn Hạo cao 1m83, lại bị con mèo bông xù nháy mắt kéo vào lòng, trông có vẻ nhỏ bé xinh xắn...

Khung cảnh kỳ lạ nhưng hài hòa.

Lục Văn Hạo: "!"

Phòng trực tiếp: "!!"

Trò chơi kết thúc, cả khán phòng vỗ tay rền vang, hiệu quả giải trí được khuếch đại tối đa.

Bao Nhuyễn Nhuyễn hơi hoảng sợ buông Lục Văn Hạo ra.

Anh ta vừa đứng trước mặt cô, không nhúc nhích, quả bóng bay tới sẽ đập trúng anh ta.

Với cơ thể cao lớn như vậy, nếu cả người lẫn quả bóng đổ ra phía sau sẽ ngã đè lên người cô, 80% cô sẽ bị tai nạn lao động.

Trước đây khi mắc kẹt trong trò chơi, đã có một lần cô bị người khác đâm trúng, ngã xuống từ sân khấu cao một mét, rất không may gãy đốt sống cổ.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không quên được cảm giác đau đớn đó.

"Không ngờ linh vật mèo hôm nay của chúng ta giúp đỡ, phát huy ngoài sức mong đợi, rất giỏi. Chào khán giả một chút nào?"

Bao Nhuyễn Nhuyễn đang ngẩn người thì bị MC gọi tên.

Lục Văn Hạo bị trật, được nhân viên hậu trường khẩn trương đưa đi nghỉ ngơi và xử lý, chương trình xuất hiện khoảng trống, MC chỉ có thể cố gắng phỏng vấn người hóa trang linh vật Bao Nhuyễn Nhuyễn.

Nhưng Bao Nhuyễn Nhuyễn dưới lớp đồ trùm đầu lại hoang mang.

Hướng dẫn công việc mà cô nhận được chỉ là đỡ bóng.

Bao Nhuyễn Nhuyễn che mũ trùm đầu, vẫy tay.

MC: "......?"

Bao Nhuyễn Nhuyễn định rút lui, nhưng bị MC ngăn lại.

Ngay tại chỗ, cô và MC bắt đầu chơi trốn tránh, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải.

MC nghiến răng: "............?"

"Xấu hổ thế sao? Chào hỏi khán giả thôi, đừng căng thẳng."

Bao Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu.

Chào hỏi, đó là giá khác.

MC còn định với tay ra, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bao Nhuyễn Nhuyễn trong bộ đồ mèo di chuyển nhanh nhẹn tới vị trí khác, tránh khỏi anh ta rồi chạy vọt vào hậu trường.

MC: "???"

【Đ.ụ m.é, tập này sắp làm tôi cười chết rồi!】

【Hhh không ngờ luôn đấy, ở chỗ linh vật, tôi cười khóc rồi!】

【Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuối cùng linh vật của tổ chương trình cũng tu luyện thành tinh rồi!】

Linh vật lại chạy trốn, có cơ hội biểu diễn nhưng cũng không muốn.

Trong giới giải trí, điều này rất hiếm gặp.

【Đã đỡ bóng giỏi như vậy, tránh né cũng khéo. Ngay cả một người đàn ông to lớn như MC cũng không thể ngăn được cô ấy!】

【Cao thủ giấu mình trong chốn nhân gian, Meo Meo là con gái sao? Chiều cao không giống đàn ông.】

【Nếu là con gái thì càng khủng khϊếp hơn!】

Trần Phong đã rơi vào trạng thái ngơ ngác, điện thoại bỗng rung lên, hiện ra một tin nhắn WeChat:

[Tiết Cảnh]: Quay xong chưa? Có suôn sẻ không?

Trần Phong nhìn sân khấu, nhìn điện thoại, khóe mắt giật giật vài cái.

Anh Từ, hai từ "suôn sẻ", anh ấy suýt nữa không nhận ra rồi đấy.

Ở hậu trường, sau khi Lục Văn Hạo được xịt Vân Nam Bạch Dược lên lưng, cuối cùng không đau nữa, xem lại đoạn phát trực tiếp, rơi vào trạng thái tự kỷ.

Con mèo ngu xuẩn kia đã cướp hết ống kính của anh ta.

Nhưng cuối cùng, cô lại cứu anh ta.

"Nếu không có cô ấy, mặt cậu đã bị bóng đập sưng đấy."

Lục Văn Hạo: "..."

Vậy anh ta... sẽ đưa cô trở lại danh sách fan.

"Tặng cô ấy một tấm ảnh có chữ ký đi."

Quản lý: "?"

Lục Văn Hạo xoa cằm.

Chắc chắn là fan nhan sắc của anh ta.

Trước đó im hơi lặng tiếng, nhưng đến lúc quan trọng, cô lại nhảy ra bảo vệ khuôn mặt của anh ta.

Anh trai anh ta đã từng nói, khuôn mặt của anh ta là dùng đầu óc đổi lấy.

"Tặng ba tấm ảnh có chữ ký đi."

Khuôn mặt này của anh ta, quý giá lắm.

*

Sau khi xử lý xong những việc đã chồng chất, cuối cùng Tiết Cảnh cũng rảnh rang, có thời gian quan tâm đến nghệ sĩ mới ký hợp đồng.

Nhưng anh gửi tin nhắn cho Trần Phong, anh ấy vẫn chưa trả lời.

Ngón tay Tiết Cảnh nhẹ nhàng gõ vào nốt ruồi dưới cặp mắt hoa đào, tự mình mở đoạn phát trực tiếp của chương trình Thứ bảy vui vẻ.

Nửa giờ sau.

Ly cà phê bên cạnh Tiết Cảnh đã nguội ngắt.

Hoàng Thái đã làm lỡ dở một võ sĩ tài năng đấy à?

Ngón tay thon dài của Tiết Cảnh ấn lên huyệt Thái Dương.

Không thể hiểu nổi.

Lý lịch của cô bình thường không có gì lạ, nhưng lại là một cao thủ võ lâm?

Sự linh hoạt đó tạo nên một tương phản nổi bật với vẻ ngoài yếu đuối của cô.

Anh đã vớ được một món hời từ Hoàng Thái đây sao?

"Anh Tiết, Tiểu Bao có công việc mới! Đạo diễn Trịnh Minh Xương xem trọng tạo hình thú bông của cô ấy, muốn mời cô ấy tham gia Nhà hàng hải đảo!" Trần Phong đang ở hiện trường gửi tin mừng tới.

Tiết Cảnh ngẩn ra một lúc, ngay lập tức mở điện thoại tra lại: "Không phải đạo diễn Trịnh đang nghỉ phép sao?"

"Đúng rồi, ông ấy đang ở nhà thì may mắn xem trực tiếp tập này."

"....."

Trịnh Minh Xương là đạo diễn chương trình giải trí nổi tiếng của Đài truyền hình Giang Thành.

Vài năm trước, giới giải trí giảm nhiệt, tỷ lệ người xem các chương trình giải trí đều đóng băng dưới 0,5%, chỉ có ông dùng sức một mình dùng chương trình "Nhà hàng một người ăn", tập hợp mấy ngôi sao, mở nhà hàng chiêu đãi những người làm việc căng thẳng đêm khuya mới về, nâng tỷ lệ người xem của Đài truyền hình Giang Thành lên mức 1,2%, nổi tiếng trong giới.

Chỉ là sau bảy mùa, khán giả đã nhàm chán, mất đi cảm giác mới mẻ, tỷ lệ người xem giảm dần theo từng năm.

Mắt thấy tỷ lệ người xem sắp xuống dưới 0,6%, năm nay Trịnh Minh Xương rút kinh nghiệm xương máu, quyết đoán đổi tên chương trình thành "Nhà hàng biển đảo", thay đổi hình thức ghi hình.

Sáu vị khách mời, ngoài những nghệ sĩ gạo cội , còn mời cả những gương mặt mới nổi và người mẫu.

Hiện tại sáu thiếu một, chỉ còn lại một chỗ trống cuối cùng, nhưng Trịnh Minh Xương vẫn đang phân vân chưa tìm được người phù hợp.

Mỗi khách quý đều có yêu cầu:

Khách mời số một, là một nghệ sĩ gạo cội năm nay 40 tuổi, vẫn đang đóng vai nam chính trong phim thần tượng. Yêu cầu chương trình đừng mời những diễn viên cùng trang lứa từng đóng vai cha mẹ tham gia, sợ rằng xuất hiện cùng khung hình, khán giả sẽ nghĩ anh ta cũng có thể đóng bố rồi, ảnh hưởng đến con đường diễn vai nam chính của anh ta sau này.

Khách mời số hai, là một gương mặt mới đang hot, vừa tham gia một bộ phim chuyển thể, sắp phải marketing CP, không muốn hợp tác với nam diễn viên thấp hơn mình, sợ khán giả hình thành ấn tượng sai lệch từ trước, phá hủy cảm giác CP trong bộ phim gốc.

Khách mời số ba, cô gái nhỏ tuổi nhất trong một nhóm nhạc nữ mới ra mắt, không muốn xuất hiện quá nhiều cảnh quay cùng nam nghệ sĩ, sợ bị đối phương gây ra tin đồn hẹn hò.

......

Khách mời số năm, người được nhà đầu tư là nhà họ Lục mà Trịnh Minh Xương vất vả mới tìm được nhét vào chương trình - Lục Văn Hạo.

Quản lý nhắc đi nhắc lại, không hy vọng trong chương trình có nữ khách mời xinh đẹp trẻ trung, tránh có những suy nghĩ không hay với Lục Văn Hạo của họ.

Dù sao anh trai của anh ta Lục Văn Diệu vừa mới dính phải scandal "Bao Nhuyễn Nhuyễn gây náo loạn lễ đính hôn", em trai không thể rơi vào tình trạng tương tự.

Những yêu cầu này, Trịnh Minh Xương đều có thể lý giải, nhưng gộp lại thì ông đã bế tắc hoàn toàn!

Vị trí khách mời thứ sáu, phải không nam không nữ, không cao không thấp, không xinh không xấu, không già không trẻ,... thì ông phải đi đâu mà tìm?

Nhưng ai ngờ, trong lúc ông nghỉ phép ở nhà, buồn chán nên mở Đài truyền hình Giang Thành ra xem thì bị linh vật bé mèo trong chương trình Thứ bảy vui vẻ xoay eo, đỡ bóng linh hoạt thu hút ánh mắt.

Đầu hói của Trịnh Minh Xương lóe lên một tia sáng: Đây chẳng phải là người thứ sáu do trời chọn sao?

"Tôi cần thông tin liên lạc của con mèo kia! À không, 20 phút nữa tôi sẽ tới đài, các người giữ con mèo lại cho tôi!"

Lấy tư cách linh vật đến "Nhà hàng biển đảo" làm việc, có thể đồng thời đáp ứng được yêu cầu của năm vị khách mời, mà còn sáng tạo ra tiền lệ, tạo ra chủ đề nóng.

Trịnh Minh Xương lái xe một mạch tới đài truyền hình, lúc ông xuống xe thì từ khóa #Linh vật mèo phát uy# đã leo lên hot search thứ 5.

Sức nóng của Meo Meo chỉ tăng không giảm, lượt xem chủ đều vượt qua 100 triệu.

Trịnh Minh Xương lập tức vội vã, hy vọng đừng để ai cướp mất cơ hội này.

Theo chỉ dẫn của nhân viên đạo cụ, Trịnh Minh Xương vội vàng đẩy cửa phòng bước vào.

"Xin chào, tôi có một chương trình giải trí mới, muốn mời cô làm khách mời cố định với hình tượng mèo lớn, chúng ta có thể thảo luận về cát-xê..."

Chỉ trong một giây, bóng dáng con mèo hồng lớn đã hiện ra trước mắt ông.

Vuốt mèo lông xù đang cầm lấy mép của mũ trùm đầu, lúng túng chuẩn bị cởi mũ trùm ra.

Nhìn từ khoảng cách gần, Trịnh Minh Xương cũng cảm thấy đáng yêu.

Nhưng hoàn toàn không đề phòng... mũ trùm bị cởi ra... trong nháy mắt lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên vầng trán trắng muốt.

Má bánh bao đầy đặn, lông mày thanh tú như được vẽ, đuôi mắt nhỏ hơi nhếch lên, trong đôi mắt còn chút đỏ hồng, vẻ thuần khiết trong trẻo nhưng cũng có chút dịu dàng tan vỡ, khiến người ta không khỏi nín thở.

Trịnh Minh Xương: "!"

Kinh diễm.

Nhưng tại sao... có chút quen mắt?