Chương 24

Thẩm Chí Hoan đánh gãy nàng: “Giữa ngươi và ta, cũng đừng giả vờ giả vịt làm gì.”

Lý Thư Cẩm không nói tiếp nữa, lại nhấp một ngụm trà.

Thật lâu sau, nàng ta đặt chén trà xuống, chén sứ chạm vào ở mặt bàn phát ra tiếng vang rất nhỏ, chậm rãi mở miệng nói: “Biểu tỷ, nếu tỷ đã nói như vậy, muội đây liền như tỷ mong muốn mà rời đi.”

“Hôm nay muội tới, thật ra là bởi vì Phong tiểu công tử.”

Cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng nhìn về phía nàng ta.

Lý Thư Cẩm thấy Thẩm Chí Hoan nhìn về phía nàng ta, vừa lòng cong khóe môi, tiếp tục nói: “Là do hôm qua muội đang trên đường đi đến một cửa hàng trang phục ở Thành Tây liền gặp phải hắn.”

Nàng ta nói đến đây liền dừng trong chốc lát, sau đó nhìn sắc mặt Thẩm Chí Hoan, do dự nói: “Phong tiểu công tử hắn... Thoạt nhìn giống như không được tốt lắm.”

Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, Lý Thư Cẩm liền tiếp tục nói: “Muội thấy dường như hắn tới cùng quận chúa Nghị Ninh, thật cẩn thận đi theo phía sau mà không dám ngẩng đầu, thật đáng thương. Cũng gầy đi rất nhiều, tuấn tú thì tuấn tú, nhưng đã không còn dáng vẻ phấn chấn một thời nữa.”

Thấy Thẩm Chí Hoan không ra tiếng, nàng ta lại tiếp tục nói: “Chắc là hắn đã nhận ra muội, nhân lúc quận chúa không chú ý, hỏi muội vài câu về chuyện của biểu tỷ.”

“Còn nói bảo muội chuyển lời cho tỷ.”

“Biểu tỷ không muốn biết là gì sao?”

Thẩm Chí Hoan nét mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta, một lúc lâu sau, chợt cười lạnh, hơi chút trào phúng nói: “Hắn thì liên quan gì đến ta? Vị cô cô tốt kia của ngươi dạy dỗ ngươi mạo phạm chủ tử như vậy sao?”

Lý Thư Cẩm cũng không tức giận, lắc đầu cười, khẽ nói: “Biểu tỷ, tỷ vẫn khắt khe như vậy.”

Không khí ngưng trệ trong chốc lát, Lý Thư Cẩm như thể không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Trừ bỏ gương mặt này và thân phận đích nữ, tỷ còn có cái gì chứ?”

Trong đôi mắt dịu dàng lộ ra vài phần hung ác, như là rắn độc ngủ đông bỏ đi lớp ngụy trang.

Nàng ta hơi nghiêng người về phía trước, môi đỏ khép mở: “Hắn là bởi vì tỷ mới lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, từ quý công tử trở thành món đồ chơi, tất cả đều là nhờ tỷ ban tặng nha biểu tỷ.”

Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Thấm Lan ở phía sau Thẩm Chí Hoan liền trầm giọng cảnh báo nói: “Biểu tiểu thư, xin người chú ý quy củ!”

Lý Thư Cẩm cong môi, lại trở về bộ dáng dịu dàng an tĩnh như trước.

“Biểu tiểu thư, người ở lại đây cũng không để làm gì, mời trở về cho.”

Nàng ta như thể không nghe thấy Thấm Lan đang nhắc nhở, thấp giọng nói với Thẩm Chí Hoan: “Bảo nàng ấy đừng tự trách mình, ta sống rất tốt.”

“Hắn cười nói lời này với muội, dặn muội mấy lần nhất định phải nói cho tỷ, nhưng muội có thể thấy rõ ràng ở bên cổ hắn vẫn còn vài vệt đó...”

Lời này như cắt vào tim, không thấy máu.

Thấm Lan không dám nhìn sắc mặt Thẩm Chí Hoan, lạnh lùng nói: “Biểu tiểu thư!”

Lý Thư Cẩm thoáng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thấm Lan ở phía sau Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan tựa lưng vào ghế, trên mặt không lộ ra bất kỳ loại cảm xúc nào.

Không thể không nói, Lý Thư Cẩm đúng là một người rất thông minh, nàng ta nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng người đã từng đắc tội nàng ta đều sẽ bị trả thù lại bằng một hình thức rất đặc biệt.

Giống như Thẩm Chí Hoan vào giờ phút này.

Nàng ta biết Thẩm Chí Hoan chỉ có lời nói cay nghiệt, nhưng trong lòng nhất định sẽ áy náy với Phong Diên. Thậm chí còn cảm thấy Phong Diên là bởi vì nàng mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, bản tính con người chính là như thế, nếu từ nay về sau Phong Diên oán hận nàng thì thôi, nhưng cho tới bây giờ còn suy nghĩ muốn nàng đừng tự trách mình.