Chương 39

Ngay lúc này Thẩm Chí Hoan lại ngừng bước, thả tay ra.

Gió lạnh thổi qua cánh tay hắn.

Chiếc khăn mềm trắng tinh kia bị hắn nắm trong tay, cẩn thận lướt qua bàn tay mới lúc nãy nắm lấy tay hắn, chầm chầm hỏi hắn: “Sau này ngươi có dự định gì?”

Lục Dạ nhẹ nhàng động đậy cánh tay vừa rồi bị Thẩm Chí Hoan kéo đi, ngón trỏ đưa lên vuốt ve nơi vừa rồi được Thẩm Chí Hoan chạm qua, đáp: “Không có dự định gì cả, sau này như thế nào, hoàn toàn do tiểu thư dặn dò.”

Thẩm Chí Hoan bước đến trước mặt hắn, những cành hoa ở hai bên đường lướt qua vai nàng. Thấm Lan ở lại chỗ của Lý Diễm Phân, nay con đường nhỏ này chỉ có hai người họ.

“Những thứ vừa rồi Lý Thư Cẩm nói ngươi đều nghe hết rồi sao.”

Ánh mắt Lục Dạ lạnh lẽo, không hề đáp lại.

Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn hắn: “Hỏi ngươi đấy.”

Lúc này Lục Dạ mới đáp: “Nô tài không biết nàng ta là ai.”

Môi Thẩm Chí Hoan giật giật, xùy nói: “Tiếp tục giả vờ đi.”

Lục Dạ mím môi, qua một lúc lâu mới trả lời: “Nếu như thật sự có người muốn đối phó nô tài, không cần biết nô tài ở đâu thì cũng không thoát được, tiểu thư không cần thiết lãng phí tâm tư vào nơi chốn của nô tài nữa, cứ để nô tài ở lại đây đi.”

Thẩm Chí Hoan nhẹ giọng cười hai tiếng, không đồng tình cũng không hề phủ nhận lời nói của hắn, dừng bước quay đầu nhìn hắn đáp: “Ngươi cho rằng ở bên cạnh ta sẽ dễ sống lắm sao? Rõ ràng đã cứu ta, lại không chừng còn vì điều này mà mất mạng, thật sự cam tâm như vậy sao.”

Lục Dạ nói: “Vì người, cái gì nô tài cũng đồng ý.”

Gương mặt Thẩm Chí Hoan không hề đoái hoài gì tới những lời nịnh nọt này, nhưng trong lòng lại hoàn toàn hưởng thụ, nàng nhìn từ trên cao xuống:

“Ngươi không phải thật sự cho rằng ta sẽ vì vậy mà cảm động rồi có cái nhìn khác về ngươi, để từ đó chiếm một chỗ trống trong lòng ta đấy chứ.”

Lục Dạ đang đi theo thì ngừng lại, cúi đầu trước mặt nàng, đáp: “Sẽ không đâu.”

“Nô tài chưa bao giờ nghĩ như vậy, tiểu thư người là cành vàng lá ngọc, nô tài không xứng.”

Lúc này Thẩm Chí Hoan mới nhếch môi lên, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Nàng đưa mắt lên, ánh mắt nhìn từ khuôn ngực rộng chắc rồi lên đến gương mặt anh tuấn của hắn, sau đó đối diện với đôi mắt đã mất đi độ nhạy bén, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

“Nhưng, nếu như ngươi không sợ, thì ta có thể… cho phép ngươi ở bên cạnh ta.”

Giữ lại một người đã biết rõ hắn có mưu đồ bất chính bên cạnh mình.

Điều này có ý nghĩa gì Thẩm Chí Hoàn không nói rõ, nhưng Lục Dạ lại hiểu rõ vô cùng.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm dường như sáng lên trong chốc lát, dòng máu trong người đã bắt đầu sôi sục dâng trào, yếu hầu di chuyển lên xuống một lúc, lúc mở miệng một lần nữa, giọng nói đã hơi khàn đυ.c: “Nô tài không sợ.”

Hắn dừng lại một lúc, cứ như đang suy nghĩ nên nói như thế nào, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: “Cho dù chết vì người, cũng là… ước mơ của nô tài.”

*

Thật ra hộ vệ bên cạnh Thẩm Chí Hoàn rất nhiều.

Nghiêm túc mà nói đám người vào cùng Lục Dạ vốn dĩ không được xem là hộ vệ, chọn một số người có thân thể cường tráng để chạy vặt cũng xem như nhiều thêm một lớp bảo vệ. Canh gác xung quanh viện của nàng đa số đều là tử sĩ đã được huấn luyện, còn có hộ vệ bình thường có thân thủ hơn người, ngoại trừ những lúc nàng đôi khi sẽ gặp phải vài tên háo sắc không biết sống chết, còn bình thường thì không dùng đến những người này, mỗi lần ra ngoài, tùy tiện chọn vài người rồi thôi.

Có thể cố định đi theo bên cạnh nàng, cho đến nay chưa một ai xuất hiện cả.