Chương 44

Liên Du cúi đầu, đáp: “Thuộc hạ sẽ đi gϊếŧ hết bọn chúng.”

Lục Dạ đứng dậy, lắc đầu nói: “Bây giờ chưa cần, đừng gây thêm rắc rối cho nàng.”

Hắn liếc mắt nhìn Liên Du, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, cho người theo dõi hai người kia, ta không hy vọng sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa.”

Liên Du đáp: “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Lục Dạ phất tay, nói: “Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Lục Dạ đứng một mình bên cửa sổ, hắn ở đây có thể nhìn thấy ánh nến hơi mập mờ trong phòng của Thẩm Chí Hoan ở không xa.

Rất gần.

Ánh nến lập lòe kia dường như đưa tay ra là có thể với tới.

Chiếc khăn tay lại bị hắn nắm lấy trong tay, ngoan ngoãn ôm lấy từng ngón tay của hắn, hắn đứng ở đó một lúc lâu, bỗng nhiên đưa tay ra, mở chiếc khăn tay màu hồng trong tay ra, nắm lấy góc khăn lụa đang rũ xuống.

Vẻ đẹp khi nở của hoa Phù Tang khiến người khác rung động, hình ảnh những ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy chiếc khăn tay bỗng nhiên lại thoáng qua đầu hắn một lần nữa, ngón tay vừa sạch sẽ lại trắng nõn, cánh tay xinh đẹp, cách hắn rất xa nhưng dường như cũng rất gần.

Câu hồn đoạt phách.

Hắn đưa chiếc khăn tay lên trước mắt, ánh mắt rũ xuống, mùi hương thoang thoảng lúc có lúc không trong trí nhớ bay đến.

Hắn cúi đầu.

Chầm chậm đưa lưỡi ra nếm thử, miếng vải mềm mại lưới qua môi hắn, che đi đôi mắt của hắn, hư ảo và thực tại đan xen lẫn nhau, tiếng cười trầm thấp cũng theo màn đêm vọng ra ngoài.

Chốc lát, hắn cất chiếc khăn vào.

*

Thẩm Chí Hoan khi ngủ có thói quen để lại một ngọn đèn, bấc đèn cháy phát ra âm thanh rất nhỏ, ánh lửa dần dần chiếu sáng cả căn phòng.

Đối với tình trạng da của mình nàng có yêu cầu rất cao, mỗi ngày đều bắt buộc phải đi ngủ trước giờ Tỵ. Người trên giường nhắm chặt mắt lại, hơi thở đều đều, giống như đã ngủ rồi.

Ánh trăng rọi vào từ cửa khung sổ gỗ đang mở một nửa, tản ra chiếu rọi lên người đẹp đang nằm trên giường, dáng vẻ ngủ của nàng trông không đoan trang như tưởng tượng.

Nhưng khi nhìn thấy mái tóc đen dài xõa ra, nửa người nàng nghiêng sang một bên, chăn mỏng vắt ngang eo. Nước da trắng như sứ, đôi mắt trước giờ luôn lạnh lùng kiêu căng giờ đây đang khép lại, đường cong trên cổ rất đẹp, đôi vai thon gầy, cũng bởi vì nghiêng người nên xương quai xanh lộ rõ hơn.

Nhìn xuống dưới phần dưới người nàng, đôi chân nhỏ bắt chéo vào nhau, bàn chân ngọc ngà trắng trẻo lộ ra bên ngoài, kết hợp sự thon thả nhẵn mịn, ngón chân ửng hồng tròn nhỏ.

Mà chiếc chăn mỏng chỉ che được eo xuống đến đầu gối, tụt xuống rõ ràng nhất là ở phần eo, rồi lại đến chỗ phồng lên ở mông, đường cong lên xuống như muốn khiến người ta tập trung nhìn về đó, những ngọn núi dài ẩn hiện sau lớp sương mờ.

Trong không khí có mùi hương hoa hợp hương bay từ ngoài cửa sổ vào.

Lục Dạ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài chầm chậm cử động, cách bóng đêm một khoảng cách rất ngắn chậm rãi vuốt ve đường cong đôi chân người đang nằm trên giường.

Đưa ra, rút về.

Cho dù cách nhau một khoảng, hắn cũng không dám tiến lên trước. Tay hắn tiếp tục đưa xuống dưới, yếu ớt dừng lại nơi mắt cá chân của người đẹp.

Nơi đó có một nốt ruồi nhỏ.

Hắn động đậy ngón cái, nhắm mắt lại.

Chắc chắn sẽ mang theo mùi hương đặc trưng trên người nàng, mềm mịn ngọt ngào, hắn len lén hơi dùng sức, làn da mềm mại sẽ không chịu được, bị mυ"ŧ ra một đốm màu đỏ, xem nó còn diễu võ giương oai như thế nào. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn…

Chậc.

Nếu như nàng mở mắt ra, chắc chắn sẽ sợ hãi.

Sẽ hoảng loạn rồi rút người mình vào một góc giường, nhưng tiếc là hắn đã thấy qua. Hắn còn ra vẻ bình tĩnh, dùng ngón tay mềm mại thon gầy chỉ vào hắn, tức giận bảo hắn cút đi.