Chương 50

Những lời bàn tán này truyền vào tai Lục Dạ không sót một chữ. Hắn sớm đã đứng phía dưới xe ngựa, hơi xê dịch thân thể, thân hình cao lớn ngăn cản trước mặt Thẩm Chí Hoan vô cùng kín kẽ.

Lúc Thẩm Chí Hoan xuống đến, Lục Dạ vươn tay ra, muốn đỡ nàng một chút.

Ánh mắt của Thẩm Chí Hoan hờ hững rơi lên đôi tay chai nhẹ kia, sau đó dời mắt, ngón tay chỉ nhẹ nhàng cách lớp quần áo vịn lên cánh tay Lục Dạ một chút.

Hầu kết của Lục Dạ nhấp nhô lên xuống, rút tay lại, yên lặng đi phía sau Thẩm Chí Hoan.

Người xung quanh còn đang nhìn.

Lục Dạ ngẩng đầu nhìn đám quần áo chỉnh tề kia một chút, nhìn đám người ngơ ngác, du͙© vọиɠ ngang ngược lại bắt đầu sôi trào.

Trước kia đã nhìn ra được, những người này toàn trưng ra vẻ đạo mạo nhưng lại buồn nôn đến cực điểm. Chi bằng gϊếŧ chết cho rồi.

Mặt hắn không biến sắc đi phía sau Thẩm Chí Hoan, trong đầu lại đang suy nghĩ có thể móc mắc những người kia xuống không.

Tiểu thái giám đến đây dẫn đường rất cung kính đứng ở một bên, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn chằm chằm vào Thẩm Chí Hoan, nói: "Tứ tiểu thư, người đi theo nô tài đi bên này, mời."

Thẩm Chí Hoan ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của tiểu thái giám, chậm rãi nói: “Phiền công công rồi.”

Hai má tiểu thái giám đỏ lên, tránh ánh mắt của Thẩm Chí Hoan, đối với nàng càng nhiệt tình, không nhịn được nói thêm mấy câu: “Nương nương đặt yến tiệc ở Bách Hoa viên, hôm nay khách mời nhiều hơn ngày thường.”

Thẩm Chí Hoan thuận theo nói: “Hả? Năm nay có gì khác sao?”

Tiểu thái giám bước từng bước nhỏ rẽ vào một góc, nói: “Nô tài nghe nói hình như là muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử điện hạ, tiểu thư chắc hẳn cũng đã nghe nói qua, Thái tử điện hạ nhiều năm nay, ngay cả động phòng cũng không có, nương nương cũng đã khuyên rất nhiều lần…”

Thẩm Chí Hoan gật đầu nói: “Đúng là không thể kéo dài được.”

Lục Dạ im lặng đi theo phía sau Thẩm Chí Hoan.

Mắt hắn nhìn Thẩm Chí Hoan ta một câu ngươi một câu thảo luận về nam nhân khác với tiểu thái giám, trong lòng càng nóng nảy.

Tuy nhiên đối với Thẩm Chí Hoan, hắn chỉ là một nô tài thấp kém, trong trường hợp này vốn không xứng nói chuyện.

“Nô tài cũng từng nghe Thái tử điện hạ nhắc tới người mấy lần.”

Trong lòng Thẩm Chí Hoan căng thẳng, thật sự nàng không muốn xuất hiện trong miệng bất kỳ người nào ở trong hoàng thất, hỏi: “Nói gì về ta?”

Tiểu thái giám che miệng cười: “Trong cung ai không biết bệ hạ thích người chứ, không chỉ những nô tài như chúng ta, ngay cả điện hạ cũng muốn trong cung này xuất hiện một vị nương nương quốc sắc thiên hương…Ôi!”

Lời còn chưa dứt, tiểu thái giám đã khuỵu gối, cơ thể không khống chế được ngã về phía trước, hai tay rơi thẳng xuống.

Thẩm Chí Hoan cũng không thích lời nói vừa rồi của tiểu thái giám, thấy y ngã hơi bất ngờ, lấy lệ duỗi tay, không để tâm nói: “Công công cẩn thận.”

Tiểu thái giám vịn tường đứng dậy, rõ ràng y cảm thấy vừa rồi có thứ gì đó đập mạnh vào đầu gối y một cái, quay đầu lại thì không thấy gì nữa.

Y quay đầu lại, buộc lòng phải nói: “…Tiểu thư thứ tội, nô tài chỉ lo nói chuyện với người, không chú ý dưới chân.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đã đến trong viên, tiểu thái giám khập khiễng ngăn cản Thấm Lan và Lục Dạ nói: “Hai vị theo nô tài đi Thiên Viện chờ, đợi đến khi yến tiệc kết thúc sẽ có người đến thông báo với hai vị.”

Ngoài cung nữ thái giám, nha hoàn đầy tớ theo từ bên ngoài đều không được phép vào, mấy năm gần đây thường lệ đều như vậy, Thẩm Chí Hoan đưa thiệp mời cho tiểu thái giám, nói: “Các ngươi đi chờ đi.”

Lục Dạ không lên tiếng, rõ ràng là không muốn đi, Thấm Lan cúi người, nói: “Vâng, tiểu thư.”

Thẩm Chí Hoan không có tâm tư để ý đến Lục Dạ, xoay người rời đi.