Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Lạc Tâm Vũ

Diệp Chuẩn thật không ngờ lại gặp được người đυ.ng phải lần trước kia ở nhà hàng kiểu Việt – Quảng Đông tại chỗ này. Nhìn đối phương bước lên bục giảng, xoay người đối mặt chính diện với dưới đài, nhịp tim của cậu đột ngột tăng tốc, tư thế uể oải dựa lưng vào ghế cũng không tự giác mà ngồi thẳng lên.

Ôi, lần này tới đáng giá.

Cậu nghĩ thầm.

Phòng học rất lớn, vị trí ngồi của Diệp Chuẩn cách bệ giảng có chút xa, cậu hơi hối hận không ngồi ở phía trước.

Nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi trên kính mắt của Tương Nguyên ở bên cạnh, tay Diệp Chuẩn duỗi ra gỡ kính mắt của đối phương dieendaanleequuydonn xuống, mình đeo lên.

Tương Nguyên: “…”

Số độ kính của Tưởng Nguyên không cao lắn, chủ yếu là khi đi học để thấy rõ PPT* của giáo viên mới mang, Diệp Chuẩn đeo cũng rất thích hợp.

*PPT: là powerpoint đó, hihi

Đeo kính lên, Diệp Chuẩn cảm thấy một mảng rõ ràng ngay tức khắc, quét bóng dáng cao ngất trên bục giảng kia lại càng không có chỗ nào che giấu ở trong mắt cậu, ngay cả nếp nhăn hình thành của áo sơ mi đóng vào trong lưng quần cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn đối phương khom lưng cắm USB vào máy tính, nơi bờ vai đến phần eo kéo ra một đường cong đẹp đẽ. Diệp Chuẩn không khỏi nghĩ thầm, đường cong bên dưới quần áo nhất định càng phải đẹp hơn mặc quần áo, có lẽ còn sẽ có cơ bụng tám múi và đường nhân ngư* mê người.

*Đường nhân ngư: Đường nhân ngư là hai cái đường hình tam giác từ hông kéo xuống dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đàn ông.

Nhìn một lát, bỗng nhiên cậu nhớ tới mình còn không biết tên của đối phương, vì thế viết mấy chữ trên sổ ghi chú đưa cho Tương Nguyên, lấy tay chọc chọc cánh tay cậu ta.

Tương Nguyên nghe giảng nghe đến đang say mê, cúi đầu nhìn qua cái nội dung trên trang giấy ghi chú, có chút dở khóc dở cười mà dinendian.lơqid]on nghiêng đầu xem qua, chỉ thấy Diệp Chuẩn cười tủm tỉm nhìn mình, nâng cằm chỉ chỉ lời ghi chú trên mặt bàn.

Nội dung trên ghi chú hỏi chính là tên của Chử Diễm và tuổi tác còn có tình hình hôn nhân. Tương Nguyên nhanh chóng viết đáp án ở mặt trên, đẩy về cho Diệp Chuẩn.

____Chử Diễm, 33 tuổi, chưa cưới, độc thân.

Cái đáp án này làm cho Diệp Chuẩn vô cùng hài lòng, tự động xem nhẹ câu nói phần sau “Nghiêm túc nghe giảng đừng gây sự” kia của Tương Nguyên, vò tờ giấy thành một cục, để cùng với mấy tờ giấy khác thu được ban nãy vào một đống, tiếp tục thưởng thức Chử Diễm.

Chử Diễm dạy chính là số học, Diệp Chuẩn là nghe không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng xem không hiểu nội dung trên PPT không quan trọng, không trở ngại cậu nhìn người nói PPT là được.

Những số học kia nghe qua giống như đang niệm kinh trong quá khứ, từ trong miệng người trước mắt nói ra lại trở nên dễ nghe ngoài ý muốn.

Diệp Chuẩn cảm thấy, nghe giọng nói của anh, mình có thể cứng rắn một phen, nhìn nhìn lại khuôn mặt, mình có thể bắn.

Làm sao có người hợp tâm ý mình như vậy đây.

Diệp Chuẩn cảm thấy cuộc sống 22 năm qua của mình thật sự quá lãng phí rồi, muộn như thế này mà mới đυ.ng phải Chử Diễm.

Chử Diễm không biết thời điểm mình đang giảng bài, bên dưới lại có người để ý mình bừa bãi. Anh nói xong một đoạn, đổi một trang PPT, hỏi học sinh dưới đài: “Vị bạn học nào đến trả lời vấn đề này một chút?”

“Em!” Diệp Chuẩn chợt đứng lên từ trên chỗ ngồi, nắm chắc vẫy vẫy về phía Chử Diễm, “Em, giáo sư, chọn em.”

Chử Diễm: “…”

Tương Nguyễn: “…”

Mọi người: “…”

Chử Diễm yêu cầu rất cao với học sinh, ra loại đề cũng không thường xảo trá phức tạp. Ngay từ đầu anh vừa chuyển qua đây, khi học sinh không biết anh còn có thể hăng hái trả lời, sau khi lên mấy tiết học, mọi người bắt đầu duy trì thái độ xem thế nào, chờ chính anh điểm danh, cho nên thấy có người tích cực giành trả lời như vậy, đều đã gửi với ánh mắt die nd da nl e q uu ydo n kính nể về phía bạn học dũng cảm này.

Chử Diễm cũng có chút bất ngờ, nhưng anh bất ngờ không phải là giành trả lời, mà là người Diệp Chuẩn này.

Kinh nghiệm bị người huýt sáo “Đùa giỡn” lúc trước là một lần thể nghiệm mới lạ đối với Chử Diễm, đối phương chính là thanh niên có hình dáng diện mạo xinh đẹp đến không thể bắt bẻ trước mắt này.

Lúc đó anh thấy trong mắt đối phương đều là kinh ngạc vui mừng và thưởng thức, không có một chút bất kính khác, cũng áp chế điểm không vui trong lòng khi bị người khác xúc phạm, không nhìn rời đi.

Lại chưa từng nghĩ, hôm này lại đυ.ng phải đối phương ở trên lớp học.

Nhìn đối phương ra sức vẫy tay về phía mình, Chử Diễm chỉ cảm thấy tiếng huýt sáo kia chợt vang bên tai. Ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Chuẩn mấy giây, sau đó dời đi rơi vào đến trên người người bên cạnh, mở miệng nói: “Tương Nguyên, em đến trả lời.”

Tương Nguyên không ngờ giáo sư Chử sẽ chọn mình trả lời đề tài, hơn nữa còn nhớ tên của mình, có chút thụ sủng nhược kinh* mà đứng lên từ trên chỗ ngồi, trình bày sự hiểu biết của mình một lần.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng áo mà lo sợ.

Diệp Chuẩn: “…”

“Ngồi xuống đi.” Chử Diễm gật đầu để cho cậu ta ngồi xuống, bổ sung câu trả lời đúng chỗ cậu ta không có nói một chút, sau đó tiếp tục giảng đề tài, hoàn toàn không thấy Diệp Chuẩn đứng một bên.

Diệp Chuẩn thất bại một lần không nản chí, khi điểm danh trả lời đề tài lần thứ hai tiếp tục tìm cảm giác tồn tại, tiếc rằng mỗi lần Chử Diễm đều có thể hoàn mĩ tránh được cậu. Loại tình huống này giằng co bốn lần, ngay cả Tương Nguyên cũng không nhìn được, viết tờ giấy kêu cậu không nên ầm ĩ, một lát giáo sư Chử thật sự điểm danh, nếu cậu không trả lời được làm thế nào.

Nhưng Diệp Chuẩn không cho là đúng, điểm danh mới tốt, được dịp có thể trả lời bắt chuyện.

Cậu không để trong lòng, Tương Nguyên lại buồn chết rồi, lo lắng Diệp Chuẩn sẽ bị chọn đến, trong lòng âm thầm cầu nguyên Chử Diễm không nên chọn đến Diệp Chuẩn, cũng mong đợi mau tan học, nói chuyện thật tốt với Diệp Chuẩn một chút.

Chử Diễm có một thói quen, một tiết học nhiều nhất chỉ hỏi năm học sinh. Tương Nguyên tính tính, vừa nãy anh đã hỏi bốn người rồi, chỉ định một người nữa thì an toàn, theo như cách làm không nhìn Tiểu Chuẩn vừa rồi của giáo sư Chử, đoán chừng người cuối cùng cũng sẽ không hỏi cậu.

Khi cậu ta đang muốn thở ra, đột nhiên nghe Chử Diễm nói: “Hàng thứ ba, đếm ngược hàng thứ tư, học sinh mặc áo màu đen. Em đến trả lời câu hỏi này.”

Âm thanh lời nói của anh vừa rơi xuống, Diệp Chuẩn bên cạnh đáp lời, động tác nhanh chóng đứng lên.

Tương Nguyên: “…” Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Chử Diễm nói đề tài gì đó Diệp Chuẩn không biết, cho dù biết cũng sẽ không giải đáp, cậu chỉ là tìm cơ hôi bắt chuyện với Chử Diễm thôi. Lúc này chỉ định đến cậu, cậu giả bộ nhìn kĩ loại đề tài trên PPT, thực ra ánh mắt vẫn rơi trên mặt Chử Diễm ở bên cạnh.

Hôm nay Chử Diễm đeo kính, tóc chải đến chỉnh tề, cả người có vẻ hơi nghiêm túc, không thân thiết được. Một tay anh vịn vào mép của bàn giáo viên, một bên chờ chờ câu trả lời của Diệp Chuẩn. Qua khoảng chừng nửa phút, đối phương vẫn như cũ chỉ nhìn mình không nói lời nào, lại bảo một tiếng: “Bạn học?”

“Ôi chao, ai, ôi.” Diệp Chuẩn lên tiếng.

“Em giải thích thứ tự đề tài này một chút.”

“Hả?”

“Giải thích thứ tự đề tài này một chút.” Ngón tay Chử Diễm chạm chạm đề bài trên PPT, lại lặp lại một lần.

“Nhưng…” Diệp Chuẩn dừng lại một chút, thành thật nối, “Giáo sư, em không biết.”

Chử Diễm: “…”

Tương Nguyên lặng lẽ che mặt, trong lòng mắng câu tôi đi!

“Nếu không biết, khi thầy vừa đưa ra câu hỏi sao em giơ tay?” Chử Diễm lại hỏi.

“Em chính là muốn nói với lời với giáo sư thầy, nhưng thầy dieenndkdanleeequhydonnn luôn không gọi em.” Mặt Diệp Chuẩn lộ vẻ vô tội.

Chử Diễm: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau:

Chử Diểm: Tên gọi là gì?

Diệp Chuẩn: Họ Bảo, tên Bối Nhi.

Chử (Chu) Diễm (Yan)

Diệp (Ye) Chuẩn (Zhun)

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 3

Editor: Lạc Tâm Vũ

Diệp Chuẩn thật không ngờ lại gặp được người đυ.ng được lần trước kia ở nhà hàng kiểu Việt – Quảng Đông tại chỗ này. Nhìn đối phương bước lên bục giảng, xoay người đối mặt chính diện với dưới đài, nhịp tim của cậu đột ngột tăng tốc, tư thế uể oải dựa lưng vào ghế cũng không tự giác mà ngồi thẳng lên.

Ôi, lần này tới đáng giá.

Cậu nghĩ thầm.

Phòng học rất lớn, vị trí ngồi của Diệp Chuẩn cách bệ giảng có chút xa, cậu hơi hối hận không ngồi ở phía trước.

Nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi trên kính mắt của Tương Nguyên ở bên cạnh, tay Diệp Chuẩn duỗi ra gỡ kính mắt của đối phương dieendaanleequuydonn xuống, mình đeo lên.

Tương Nguyên: “…”

Số độ kính của Tưởng Nguyên không cao lắn, chủ yếu là khi đi học để thấy rõ PPT* của giáo viên mới mang, Diệp Chuẩn đeo cũng rất thích hợp.

*PPT: là powerpoint đó, hihi

Đeo kính lên, Diệp Chuẩn cảm thấy một mảng rõ ràng ngay tức khắc, quét bóng dáng cao ngất trên bục giảng kia lại càng không có chỗ nào che giấu ở trong mắt cậu, ngay cả nếp nhăn hình thành của áo sơ mi đóng vào trong lưng quần cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn đối phương khom lưng cắm USB vào máy tính, nơi bờ vai đến phần eo kéo ra một đường cong đẹp đẽ. Diệp Chuẩn không khỏi nghĩ thầm, đường cong bên dưới quần áo nhất định càng phải đẹp hơn mặc quần áo, có lẽ còn sẽ có cơ bụng tám múi và đường nhân ngư* mê người.

*Đường nhân ngư: Đường nhân ngư là hai cái đường hình tam giác từ hông kéo xuống dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đàn ông.

Nhìn một lát, bỗng nhiên cậu nhớ tới mình còn không biết tên của đối phương, vì thế viết mấy chữ trên sổ ghi chú đưa cho Tương Nguyên, lấy tay chọc chọc cánh tay cậu ta.

Tương Nguyên nghe giảng nghe đến đang say mê, cúi đầu nhìn qua cái nội dung trên trang giấy ghi chú, có chút dở khóc dở cười mà dinendian.lơqid]on nghiêng đầu xem qua, chỉ thấy Diệp Chuẩn cười tủm tỉm nhìn mình, nâng cằm chỉ chỉ lời ghi chú trên mặt bàn.

Nội dung trên ghi chú hỏi chính là tên của Chử Diễm và tuổi tác còn có tình hình hôn nhân. Tương Nguyên nhanh chóng viết đáp án ở mặt trên, đẩy về cho Diệp Chuẩn.

____Chử Diễm, 33 tuổi, chưa cưới, độc thân.

Cái đáp án này làm cho Diệp Chuẩn vô cùng hài lòng, tự động xem nhẹ câu nói phần sau “Nghiêm túc nghe giảng đừng gây sự” kia của Tương Nguyên, vò tờ giấy thành một cục, để cùng với mấy tờ giấy khác thu được ban nãy vào một đống, tiếp tục thưởng thức Chử Diễm.

Chử Diễm dạy chính là số học, Diệp Chuẩn là nghe không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng xem không hiểu nội dung trên PPT không quan trọng, không trở ngại cậu nhìn người nói PPT là được.

Những số học kia nghe qua giống như đang niệm kinh trong quá khứ, từ trong miệng người trước mắt nói ra lại trở nên dễ nghe ngoài ý muốn.

Diệp Chuẩn cảm thấy, nghe giọng nói của anh, mình có thể cứng rắn một phen, nhìn nhìn lại khuôn mặt, mình có thể bắn.

Làm sao có người hợp tâm ý mình như vậy đây.

Diệp Chuẩn cảm thấy cuộc sống 22 năm qua của mình thật sự quá lãng phí rồi, muộn như thế này mà mới đυ.ng phải Chử Diễm.

Chử Diễm không biết thời điểm mình đang giảng bài, bên dưới lại có người để ý mình bừa bãi. Anh nói xong một đoạn, đổi một trang PPT, hỏi học sinh dưới đài: “Vị bạn học nào đến trả lời vấn đề này một chút?”

“Em!” Diệp Chuẩn chợt đứng lên từ trên chỗ ngồi, nắm chắc vẫy vẫy về phía Chử Diễm, “Em, giáo sư, chọn em.”

Chử Diễm: “…”

Tương Nguyễn: “…”

Mọi người: “…”

Chử Diễm yêu cầu rất cao với học sinh, ra loại đề cũng không thường xảo trá phức tạp. Ngay từ đầu anh vừa chuyển qua đây, khi học sinh không biết anh còn có thể hăng hái trả lời, sau khi lên mấy tiết học, mọi người bắt đầu duy trì thái độ xem thế nào, chờ chính anh điểm danh, cho nên thấy có người tích cực giành trả lời như vậy, đều đã gửi với ánh mắt die nd da nl e q uu ydo n kính nể về phía bạn học dũng cảm này.

Chử Diễm cũng có chút bất ngờ, nhưng anh bất ngờ không phải là giành trả lời, mà là người Diệp Chuẩn này.

Kinh nghiệm bị người huýt sáo “Đùa giỡn” lúc trước là một lần thể nghiệm mới lạ đối với Chử Diễm, đối phương chính là thanh niên có hình dáng diện mạo xinh đẹp đến không thể bắt bẻ trước mắt này.

Lúc đó anh thấy trong mắt đối phương đều là kinh ngạc vui mừng và thưởng thức, không có một chút bất kính khác, cũng áp chế điểm không vui trong lòng khi bị người khác xúc phạm, không nhìn rời đi.

Lại chưa từng nghĩ, hôm này lại đυ.ng phải đối phương ở trên lớp học.

Nhìn đối phương ra sức vẫy tay về phía mình, Chử Diễm chỉ cảm thấy tiếng huýt sáo kia chợt vang bên tai. Ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Chuẩn mấy giây, sau đó dời đi rơi vào đến trên người người bên cạnh, mở miệng nói: “Tương Nguyên, em đến trả lời.”

Tương Nguyên không ngờ giáo sư Chử sẽ chọn mình trả lời đề tài, hơn nữa còn nhớ tên của mình, có chút thụ sủng nhược kinh* mà đứng lên từ trên chỗ ngồi, trình bày sự hiểu biết của mình một lần.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng áo mà lo sợ.

Diệp Chuẩn: “…”

“Ngồi xuống đi.” Chử Diễm gật đầu để cho cậu ta ngồi xuống, bổ sung câu trả lời đúng chỗ cậu ta không có nói một chút, sau đó tiếp tục giảng đề tài, hoàn toàn không thấy Diệp Chuẩn đứng một bên.

Diệp Chuẩn thất bại một lần không nản chí, khi điểm danh trả lời đề tài lần thứ hai tiếp tục tìm cảm giác tồn tại, tiếc rằng mỗi lần Chử Diễm đều có thể hoàn mĩ tránh được cậu. Loại tình huống này giằng co bốn lần, ngay cả Tương Nguyên cũng không nhìn được, viết tờ giấy kêu cậu không nên ầm ĩ, một lát giáo sư Chử thật sự điểm danh, nếu cậu không trả lời được làm thế nào.

Nhưng Diệp Chuẩn không cho là đúng, điểm danh mới tốt, được dịp có thể trả lời bắt chuyện.

Cậu không để trong lòng, Tương Nguyên lại buồn chết rồi, lo lắng Diệp Chuẩn sẽ bị chọn đến, trong lòng âm thầm cầu nguyên Chử Diễm không nên chọn đến Diệp Chuẩn, cũng mong đợi mau tan học, nói chuyện thật tốt với Diệp Chuẩn một chút.

Chử Diễm có một thói quen, một tiết học nhiều nhất chỉ hỏi năm học sinh. Tương Nguyên tính tính, vừa nãy anh đã hỏi bốn người rồi, chỉ định một người nữa thì an toàn, theo như cách làm không nhìn Tiểu Chuẩn vừa rồi của giáo sư Chử, đoán chừng người cuối cùng cũng sẽ không hỏi cậu.

Khi cậu ta đang muốn thở ra, đột nhiên nghe Chử Diễm nói: “Hàng thứ ba, đếm ngược hàng thứ tư, học sinh mặc áo màu đen. Em đến trả lời câu hỏi này.”

Âm thanh lời nói của anh vừa rơi xuống, Diệp Chuẩn bên cạnh đáp lời, động tác nhanh chóng đứng lên.

Tương Nguyên: “…” Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Chử Diễm nói đề tài gì đó Diệp Chuẩn không biết, cho dù biết cũng sẽ không giải đáp, cậu chỉ là tìm cơ hôi bắt chuyện với Chử Diễm thôi. Lúc này chỉ định đến cậu, cậu giả bộ nhìn kĩ loại đề tài trên PPT, thực ra ánh mắt vẫn rơi trên mặt Chử Diễm ở bên cạnh.

Hôm nay Chử Diễm đeo kính, tóc chải đến chỉnh tề, cả người có vẻ hơi nghiêm túc, không thân thiết được. Một tay anh vịn vào mép của bàn giáo viên, một bên chờ chờ câu trả lời của Diệp Chuẩn. Qua khoảng chừng nửa phút, đối phương vẫn như cũ chỉ nhìn mình không nói lời nào, lại bảo một tiếng: “Bạn học?”

“Ôi chao, ai, ôi.” Diệp Chuẩn lên tiếng.

“Em giải thích thứ tự đề tài này một chút.”

“Hả?”

“Giải thích thứ tự đề tài này một chút.” Ngón tay Chử Diễm chạm chạm đề bài trên PPT, lại lặp lại một lần.

“Nhưng…” Diệp Chuẩn dừng lại một chút, thành thật nối, “Giáo sư, em không biết.”

Chử Diễm: “…”

Tương Nguyên lặng lẽ che mặt, trong lòng mắng câu tôi đi!

“Nếu không biết, khi thầy vừa đưa ra câu hỏi sao em giơ tay?” Chử Diễm lại hỏi.

“Em chính là muốn nói với lời với giáo sư thầy, nhưng thầy dieenndkdanleeequhydonnn luôn không gọi em.” Mặt Diệp Chuẩn lộ vẻ vô tội.

Chử Diễm: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau:

Chử Diểm: Tên gọi là gì?

Diệp Chuẩn: Họ Bảo, tên Bối Nhi.

Chử (Chu) Diễm (Yan)

Diệp (Ye) Chuẩn (Zhun)
« Chương TrướcChương Tiếp »